Cái tết đầu tiên “ở nhà với mẹ" (*)

Thứ tư, 01/02/2017 15:36 (GMT+7)

Ở nhà với ba mẹ, để thấy mình mới thực sự là người của quê nghèo nơi đây, nơi mảnh đất nuôi mình đi qua quãng đời dù lắm khó khăn nhưng cũng không ít niềm vui trong sáng.

Những ngày lạnh cứ kéo nhau dồn lại, cho con người ta cái cảm giác như là Tết đã tới rất gần trước hiên nhà. Đồng cải trước nhà cũng đã lên xanh, cho những niềm vui của người dân quê cũng dần xanh khi ngày Tết ngấp nghé nơi đầu mày đuôi mắt. Những hy vọng nhiều lúc mỏi mòn theo một năm mùa màng bất trắc cuối cùng rồi cũng có một điểm dừng khi tháng Chạp lừng lững về. Mẹ lại nhắc tôi trong những bữa ăn trưa chiều muộn : “Tết ni nhớ ở nhà nghe con”.

Ở nhà của mẹ tức là quẩn quanh với đám rau, với ngôi nhà nhỏ, với ba với mẹ với em trong những ngày cận Tết cho đến cả đầu tháng Giêng. Bởi tôi là cái thằng hay lang bạt, không kể chi ngày lễ Tết. Đôi chân thường nghe những tiếng gọi phát xuất từ hứng khởi bất chợt. Có lẽ khoảng 6 hay 7 năm rồi tôi chưa có cái Tết nào trọn vẹn với gia đình. Có những mùa Tết, tôi lang thang trên những con phố Sài Gòn, những đồi thông vi vu sắc màu Đà Lạt, hay đến với những phận người khốn khổ trên địa bàn các xã nghèo. Chưa hẳn là ở nhà buồn hơn, nhưng cảm giác của tôi khi đi đến những nơi ấy ăn Tết có một sự thoải mái và mới lạ trong lòng mình. Đôi khi tôi đi từ những ngày 25, 26 tháng Chạp. Có khi là từ mùng Một vác ba lô lên, đến tận gần mùng 10 mới về. Hình như ba mẹ cũng đã quen lắm với điều ấy, nên chỉ nhắc qua loa mà thôi.

Riêng Tết này, không đợi những lời nhắc của mẹ, tôi cũng đã tự nhủ với mình phải ở nhà. Tuổi đã không còn nhỏ để rong chơi giữa cuộc đời vốn không dễ dàng này. Ba mẹ thì cũng đã mắt mờ tóc bác, xế bóng trời chiều. Những gánh cải xuống chợ Tết mấy năm trước mẹ còn gánh được, nhưng năm nay có lẽ rất cần một người phụ giúp để chở cho mẹ. Người ấy không thể là ai khác, ngoài thằng con trai duy nhất trong nhà. Và, những ngày Tết, ba mẹ cũng rất cần một người để nói chuyện trong nhà, dù thời gian nghỉ ngơi của họ chỉ là nửa ngày mùng Một mà thôi. Quần quật cả năm hai sương một nắng với đồng rau ruộng lúa, lúc nghỉ ngơi cho một năm mới khởi đầu, ba mẹ cần vài lời sẻ chia, vài câu nói vui cửa vui nhà thôi. Tôi hiểu điều đó, nhưng có lẽ từ năm nay mới thực hiện được.

Ở nhà với ba mẹ, để thấy mình mới thực sự là người của quê nghèo nơi đây, nơi mảnh đất nuôi mình đi qua quãng đời dù lắm khó khăn nhưng cũng không ít niềm vui trong sáng. Tầm khoảng những ngày giáp Tết là đã cùng ba mẹ nhổ cải, nhổ rau để chuyển xuống chợ bán. Thường thì chợ Tết họp sớm. Khoảng 1 hay 2 giờ sáng, tôi đã cùng ba mẹ ra đồng nhổ cải cắt rau, bó và rửa để kịp theo những con đường đầy sương gió đi về phía chợ. Vẫn có thể nhổ và cắt rau cải từ chiều hôm trước, nhưng thường nhà tôi chọn cách sáng sớm mới làm vì như vậy đỡ héo hơn, nhìn đẹp hơn và chất lượng hơn cho bà con mua rau mình. Và nhớ nhất chợ những chiều 30, khi rau mẹ vẫn còn. Mẹ phân vân khi trời càng về chiều tối, phân vân hơn khi túi tiền ít ỏi mà thịt heo cũng như các đồ Tết khác thì giá lên vùn vụt. Cả đời mẹ lắm lần phân vân như thế trong chiều 30 Tết, để cho chị em chúng tôi có được những cái Tết dù không đầy đủ hay dư dả nhưng cũng cảm thấy ấm lòng với bà con hàng xóm, với bạn bè cùng trang lứa.

Mẹ thì miệt mài với quang gánh Tết trên lưng, chị tôi và ba thì lo cho nồi bánh chưng và những việc dọn dẹp trong nhà. Khi mọi thứ đã xong, bánh được bỏ vào nồi thì chiều cũng đã chạng vạng tối. Thường thì ba chụm lửa cho nồi bánh cháy đượm lên rồi tranh thủ chở tôi đi thắp hương cho ông bà nơi nghĩa địa cách nhà khoảng hơn 3 km. Chiếc xe đạp cũ kỹ đã quen với con đường làng gồ ghề những chiều 30 như thế. Ba đèo tôi đi chầm chậm, vừa dặn tôi phải kính cẩn, im lặng khi đi vào nơi dành cho những người đã khuất. Thắp nén hương trong sương chiều lành lạnh buông đầy trên từng khu mộ, ba khấn nguyện cho ông bà về ăn Tết với gia đình, rồi dọn dẹp xung quanh mộ. Tôi được ba giao phần nhổ những cây cỏ mọc trên nấm mồ và nhặt những rác, lá cây còn sót lại. Trong làn khói hương nghi ngút, tôi đã không còn cảm giác sợ như những lần đầu đi cùng ba, mà có gì đó trong thâm tâm rất lạ, có lẽ là niềm xúc động khi nghĩ về ông bà các đời mình, những người đã miệt mài để con cháu đời sau được an vui, hạnh phúc.

Ảnh minh họa

Đêm 30 nấu bánh và đón giao thừa không đọng lại cho tôi nhiều ký ức, vì lúc ấy giấc ngủ cứ chập chờn mời gọi. Tôi cứ đợi bánh chín để ăn trước cái nhỏ mà tôi gói lúc chiều, năm nào cũng vậy. Nhưng lúc bánh được vớt ra, thường là tôi đã say trong giấc ngủ, mơ về những đồng tiền lì xì dù là ít ỏi của ba mẹ. Và giấc mơ duy nhất của tôi thường được như ý tất cả mọi năm, khi ba thức tôi dậy. Cả nhà quây quần với nhau trong mâm cơm đầu năm, khi ba đã cúng trình xong ông bà gia đạo, thổ thần đất đai cho một năm mới an lành, khỏe mạnh. Mẹ bắt đầu lì xì cho ba chị em tôi, ít thôi, nhưng chúng tôi không giấu nổi vẻ vui mừng. Với những đứa trẻ nhà quê lúc ấy, 2000 đồng, 5000 đồng vẫn là rất lớn và rất phấn khởi. Vui nhất vẫn là khi ba cầm cái giò gà và coi về vận hạn của gia đình. Tôi không nhớ rõ là trong cả năm ấy có xảy ra đúng với những gì ba nói sáng mùng Một không, nhưng cách ba coi rất dí dỏm. Ba dựa vào những tính chưa tốt của mẹ, của chi em tôi mà nói đến những điều không may sẽ xảy đến, nếu không biết ứng xử, giữ gìn. Đôi khi tôi hiểu rằng đó có thể là những lời nhắc nhở khéo của ba để mỗi người trong nhà đều có những điều tốt hơn trong năm mới.

Xong bữa cơm đầu năm, tôi thường theo mẹ về ngoại và đi thắp hương mộ bên phía ngoại. Ba thì về nội. Ngày mùng Một trôi rất nhanh qua với gia đình tôi, cũng như với bà con nơi xóm nghèo này. Bởi khoảng 4 giờ chiều đã phải ra đồng chuẩn bị cho bữa chợ rau mùng Hai Tết. Những lam lũ vất vả lại đứng chờ ngay trước cửa, khi bộ quần áo mới nhất mà ba mẹ tôi mặc chưa kịp dính vết bụi nào trong buổi sáng, đã lại cởi ra, để thay vào bộ đồ quen thuộc hằng ngày sờn rách và khá nhiều đường vá.

Lòng rưng rưng chờ Tết khi lời mẹ dặn cứ xoáy vào tôi khi chiều buông trên đồng cải quê nghèo. Cả đời ba mẹ dụm dành chỉ có những giây phút hiếm hoi nghỉ ngơi ngày Tết. Và không biết những giây phút ấy có còn dài thêm bao lâu nữa không. Thôi, Tết ni ở nhà nghe!

NGUYỄN THÀNH GIANG

(Tổ 6, Khối phố 2 phường Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam)

* Bài tham dự sân chơi Tết trong tôi là... Xem thông tin và cách thức gửi bài tham gia tại đây

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: