Chiếc áo dài của mẹ (*)

Thứ ba, 31/01/2017 03:44 (GMT+7)

Tết năm nay, tôi lại sẽ được mặc chiếc áo dài gia bảo của mẹ, lại sẽ được nghe một cảm giác bồi hồi và hạnh phúc trong tim mình…

Mỗi năm Tết đến, niềm vui lớn nhất không phải là được ăn nhiều món ngon, có nhiều quần áo đẹp. Đối với tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất là sẽ được mặc lại chiếc áo dài gia bảo của mẹ.

Chắc bạn sẽ hỏi chiếc áo dài ấy có gì mà lại hấp dẫn tôi đến như vậy. Thật ra, chiếc áo dài ấy cũng đơn giản, nhưng đó là cả một báu vật với gia đình tôi, luôn được mẹ nâng niu gìn giữ, vì nó là một kỷ niệm lớn gắn liền với thời con gái của mẹ…

Ngày ấy, nhà ngoại nghèo lắm mà lại đông con, mỗi năm Tết đến, con gái con trai trong nhà đâu có được may nhiều quần áo đẹp, cả đám nhóc chỉ được bà ngoài mua cho mấy kí vải xô y chang nhau về may cho mỗi đứa một bộ đồ để mặc mấy ngày Tết, làm gì có áo bà ba, áo dài thì lại càng không, vì lúc đó, chỉ có những đứa con gái nhà giàu mới được cha mẹ mua nổi vải gấm để đi may áo dài ở chợ huyện.

Đến tuổi lấy chồng, nhà nội sang bỏ trầu cau dạm ý cưới mẹ cho ba, vì nhà nội cũng nghèo nên lễ vật lúc đó chỉ có mỗi xấp vải gấm đỏ để may áo dài cùng ít tiền mâm cỗ. Mẹ bảo lúc đó mẹ mất ăn mất ngủ cả tuần vì tin vui này, vui vì không phải sắp có chồng, mà vui vì sắp được mặc áo dài mới, hihi.

Ảnh minh họa: Nguyễn Ngọc Trâm (Ảnh tham gia sân chơi ICON 2017 do Mực Tím tổ chức)

Đêm nào mẹ cũng trằn trọc mong đến ngày được bà ngoại dẫn ra tiệm may lớn nhất nhì của huyện để đo áo dài. Mẹ kể hồi đó, vì tiệm may này may rất đẹp nên khách hàng lúc nào cũng đông, dù giá tiền công may một chiếc áo rất cao, nhưng phải chờ đợi cả tháng mới may xong.

Áo may xong, về nhà ngày nào mẹ cũng đem ra ướm thử nhưng tuyệt nhiên không dám mặc, vì sợ nó nhăn và sờn màu. Mẹ tình để dành đến ngày cưới mới mặc. Tính thì tính vậy, nhưng đùng một cái còn hơn tháng nữa tới ngày cưới thì ba lại được lệnh đi nhập ngũ, ba hẹn mẹ ngày trở về sẽ làm đám cưới.

Suốt mấy năm trời ròng ra chờ đợi tin ba, ngày nào mẹ cũng ra bến đò nhìn xa xăm, rồi lại về nhà, nhìn tấm áo dài treo trong tủ mà khóc, vì không biết đời con gái của mình có được mặc chiếc áo dài ấy để nên duyên với ba không.

Rồi ba cũng trở về, mẹ vui biết nhường nào, ngày cưới, mẹ mặc áo dài đỏ ấy về nhà chồng, đám cưới đơn giản chỉ vài bàn nhưng mẹ bảo đó là lễ cưới lớn nhất cuộc đời mẹ và mẹ sẽ không bao giờ quên. Cái Tết đầu tiên ở nhà nội, mẹ vẫn mặc chiếc áo dài ấy cùng ba đi thăm họ hàng, đền năm thứ hai thì mẹ không mặc áo được nữa vì mang bầu anh Hai, rồi đến anh Ba, anh Tư, anh Năm, anh Sáu, cuối cùng mới ra con nhóc thứ Bảy là tui.

Sinh mấy đứa con xong, mẹ cũng “bể phọt” và không còn mặc vừa chiếc áo dài ấy nữa, nhưng mẹ vẫn cất giữ chiếc áo rất kỹ để mong chờ đến ngày tôi trưởng thành, mẹ sẽ tặng cho tôi chiếc áo gia bảo ấy. Bạn biết không, lần đầu tiên được mặc chiếc áo dài đó của mẹ, cảm giác trong tôi rất lạ, dù qua năm tháng, chiếc áo đã phai màu, đã hơi lỗi mốt so với các loại áo dài cách tân thời bây giờ, nhưng ai trong gia đình cũng khen tôi đẹp hơn khi mặc chiếc áo này. Nhất là mẹ, mẹ cảm thấy vui và hạnh phúc nhiều lắm, mẹ ôm chằm tôi và bảo mẹ như thấy lại thời con gái của mình, thấy lại hình ảnh của mẹ lần đầu tiên được mặc chiếc áo dài ấy.

Tết năm nay, tôi lại sẽ được mặc chiếc áo dài gia bảo của mẹ, lại sẽ được nghe một cảm giác bồi hồi và hạnh phúc trong tim mình…

LÊ HOÀNG PHƯỢNG

(70 Bùi Quang Chiêu nối dài, Khu phố 4, Thị trấn Mỏ Cày, H. Mỏ Cày Nam, Bến Tre)

(*): Bài tham gia sân chơi Tết trong tôi là... do Mực Tím tổ chức. Thông tin và cách thức tham gia, mời bạn xem tại đây

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: