Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Không biết câu nói đó ở nhân vật nào trong một phim ngôn tình tuổi học trò tuổi 15, nhưng sao cứ mỗi khi nhớ lại tuổi thanh xuân lại như một lần khơi lại ký ức độc quyền của riêng mình, để rồi thầm một câu đầy cảm xúc “Chờ chút thanh xuân ơi”!
Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim.
Sau đúng số năm bằng tuổi của ngày xưa ấy họ gặp lại nhau trong ngày hội trường. Phải nói band ngũ long “Sagolayaises” gồm ba nữ hai nam, cùng sinh năm Rồng, của ngôi trường có lịch sử hơn thế kỷ ở Sài Gòn vui ngất ngây như thế nào cho dù tất cả họ đang ở đầu U3, và trong số đó đã có một cặp đôi đương chức làm cha làm mẹ.
Vâng! Ngày ấy, 15 tuổi, sau mấy năm học chung nhau từ lớp 6 đầu cấp 2, đến năm lớp 9 cuối cấp, họ thật sự thành một “band” không chỉ rất nổi trong lớp A1 của khối mà còn cực hot ở trường, chẳng kém cạnh “Vườn sao băng” đỉnh phim drama thanh xuân học đường Đài Loan, Hàn Quốc.
Khỏi kể cũng biết, giống như cá gặp nước, rồng gặp mây, 15 năm trôi qua bị cất gọn vào một góc nào đấy ngoài cổng trường không dấu tích, giờ chỉ là 5 cô cậu học trò lớp 9 được mệnh danh “ngũ long” Sagolayaises, đang quay ngược thời gian trở lại thanh xuân trăng rằm, từ mắt miệng đến cả tay chân đang phát động các thể loại ngôn ngữ hình thể, từ ôm hôn đến cấu nhéo vào tai vào má, rồi thì lắc đến chóng mặt, thụi nhẹ vào sườn…, vì lúc này ngôn từ trở thành yếu kém không thể nói hết được niềm vui hội ngộ. Kể từ khi lên lớp 10, kẻ du học, người theo gia đình xuất cảnh, người chuyển nhà ra ngoại tỉnh, rồi vì hàng ngàn lý do không đầu không cuối họ dần mất liên lạc với nhau…
Nhớ lại năm lớp 6 đầu cấp, “ngũ long” mỗi người một trường tiểu học được xếp cùng lớp, cũng không biết căn cứ vào đâu, chắc từ học bạ hay nguồn nào không rõ, cô giáo chủ nhiệm chỉ định Hoàng “hotboy” làm lớp trưởng, phải chăng vì Hoàng rất đẹp trai, lại cao hơn hẳn các bạn nam trong lớp hơn cái đầu, mãi sau mới biết cậu 5 năm tiểu học đều là học sinh xuất sắc với điểm số tuyệt đối, tiếp đến cô trao ghế lớp phó học tập cho Kim “PR”- quan hệ công chúng, một bạn gái khá mũm mĩm, nghe đồn là quán quân kỳ thi học sinh giỏi văn của khối tiểu học toàn thành. Tiếp theo ba ghế tổ trưởng rơi vào cô bạn xinh xắn Xuân “stylist”, Hạ “manager Điệu” tóc dài và Huyền “vệ sĩ” một bạn trai chắc nịch tròn vo, chắc cũng từ những năng khiếu từ trường tiểu học mà ra, vì người thì sinh hoạt nhóm thời trang học đường ở Cung Thiếu nhi thành phố, người thì đai nâu trong nhóm võ sinh Vovinam của quận, người là thành viên trong đội Sơn Ca của Đài phát thanh.
Thật ra các nickname của “ngũ long” mãi tới năm lớp 9 mới có, khi họ tụ lại thành một “band” đình đám y như sao showbiz Việt với nhiều trò “khủng”, không chỉ trong học tập, cả năm người đều trong các đội tuyển học sinh giỏi của khối, mà còn cho cả trường choáng với mấy dự án phim ngắn học đường đoạt giải quốc tế, rồi dựng các tiểu phẩm sân khấu hóa dựa vào tác phẩm văn học trong chương trình mang đi giao lưu các trường bạn thành mô hình sáng kiến trong học môn Văn, hay dựng các chương trình hoạt cảnh tái hiện sự kiện lịch sử đất nước…
Giờ nhắc lại cái hồi lớp 6, lúc mới nhập học, ai cũng ra vẻ nhu mì, chủ yếu là dò nhau xem có bạn hợp cạ để kết, và phải mất một học kỳ thì mọi trật tự trong lớp tạm ổn, đâu vào đó, cho dù cả lớp là một khối, nhưng vẫn nhận ra từng nhóm chơi thân với nhau, nhưng vẫn rất ư là hồn nhiên trẻ con kiểu baby. Tới lớp 7, lớp 8, ở tuổi 13-14, thì xem ra đã khác một trời một vực, không chỉ thành tinh với các trò quậy phá quái chiêu đủ vị “mặn ngọt” của học trò, gái cũng như trai, không phân biệt giới tính, mà khiến cho ma quỷ chắc cũng phải bó tay chịu thua.
Lúc này “ngũ long” vẫn là những thực thể cá biệt, đơn phương, chưa kết với nhau, thậm chí cứ như mặt trăng mặt trời với trăng sao, nhưng lại được các bạn trong lớp đặc biệt chú ý vì luôn bày các trò nghịch mà muốn thực hiện buộc phải có trí tưởng tượng phong phú. Thời này, có bộ truyện gây sốt trong giới học trò là Harry Potter, và những trò quái trong trường phù thủy đã được các “tiểu long” mang ra “Việt hóa” trong lớp, như Hoàng “hotboy” nghĩ ra trò tái hiện trận đấu nổi tiếng của Harry Potter và phù thủy Voldemort độc ác, rồi Kim “PR”, tuy là con gái cũng chế cuộc thi Quidditch phiên bản bóng bàn, gây hào hứng cho cả lớp, với kết quả là phòng học như một bãi chiến trường lộn xộn. Chưa hết, Xuân “stylist” hay biến tấu ra nhiều trò dựa vào các phim Hollywood bom tấn vào thời đó, như biến ngai sắt trong "Game of throne" thành ngai ghế trong "game of school", phòng học phút chốc thành một sự hỗn độn bởi bàn ghế nhào lộn chổng ngược xuôi chồng chất lên nhau.
Còn nhớ, khi Huyền “vệ sĩ” lần đó không hiểu sao làm bài kiểm tra toán một tiết, chắc dễ quá, dư thời gian, thế là chơi trò nghịch trổ random đục lỗ trong giấy những hình xăm rất nghệ thuật, kết quả khi trả bài kiểm tra, bị cô bộ môn gọi lên bắt chép bài phạt hết cả cuốn tập, nhưng từ đó thành mốt, cứ dư giờ, dư giấy là lại chơi trò random, đến nỗi sau thầy cô chán không phạt nữa. Độc chiêu nhất là Hạ “manager Điệu”, mang mấy ống màu, và thế là phòng học trở thành cái xưởng vẽ, để sau đó ba bức tường trở thành ba bức tranh graffiti không thể nhận biết thuộc trường phái nào vì gần như cả 35 trò trong lớp đều cùng tham gia vẽ, và cái kết sau cùng là cả lớp bị phạt, rồi chung tiền mua sơn nước quét trả lại tường. Nhưng cũng từ vụ vẽ tranh này, mới thấy cái lớp A1 cực kỳ yêu thương nhau, không chỉ giúp nhau học tốt mà ngay cả quậy cũng là cả tập thể tưng bừng, hay "troll" nhau bằng những trò độc lạ để rồi càng gắn kết nhau nhiều hơn.
Lên tới lớp 9, ngấp nghé cái tuổi 15 rằm trăng, hình như mọi thứ đang diễn ra được một lớp bạc mỏng như sương trong suốt như pha lê phủ lên, nhiều cảm xúc chênh chao giữa con trai con gái, cái hồn nhiên trẻ con cũng vơi đi chút xíu, nhường cho vài quẩn quanh bỡ ngỡ, chơi vơi vụng dại cho dù vẫn ngây ngô, cho dù vẫn trong veo…
Và không biết tự lúc nào, “ngũ long” tụ lại thành một band được “cư dân” của trường ban cho nick: “Sagolayaises”, theo cách nói Pháp hóa là “Đánh dấu người Sài Gòn”, mà nghĩa của nó thì có thể giải theo nhiều cách hiểu khác nhau, bởi nhóm đã đưa ra bao nhiêu ý tưởng chơi chơi mà cực ý nghĩa giáo dục về chân- thiện- mỹ, lại mang về cho trường thành tích bất ngờ đến khó tưởng tượng.
Vốn sẵn có năng khiếu nghệ thuật, lại luôn có nhiều ý tưởng vừa chơi vừa học, “ngũ long” được sự cổ vũ và giúp đỡ của thầy giáo môn ngữ văn đã lập một nhóm gọi là “sân khấu hóa” trong lớp, làm các tiểu phẩm minh họa nhiều tác phẩm văn học, và đó là khởi đầu cho rất nhiều chương trình khác mà “ngũ long” tạo thủy triều tràn cảm hứng đến các khối lớp khác trong trường.
Nhưng ngoạn mục nhất là khi “ngũ long” đoạt giải phim ngắn với nội dung chống săn bắn chim trong thiên nhiên dành cho học sinh phổ thông, vượt qua hàng trăm phim tham dự, được chiếu tuyên truyền khắp nơi. Ý định làm phim của nhóm được nhen lên từ Hoàng “hotboy”, khi một hôm chứng kiến nhiều người bẫy chim trên cách đồng lúa, họ giăng lưới, bên trong mở một cuộn băng thu âm tiếng chim làm mồi nhử, đàn chim “bắt” được tiếng đồng loại, thế là sa chân…, để rồi sau đó thành “đặc sản” trên bàn tiệc nhậu. Sẵn có trái tim nhạy cảm, yêu thiên nhiên, nhìn cảnh những con chim mắc lưới giãy dụa, tim Hoàng cũng nhoi nhói…
Và khi đọc trên mạng có cuộc thi phim ngắn đề tài bảo vệ môi trường thiên nhiên và động vật hoang dã, Hoàng rủ rê cả nhóm, vừa thử sức vừa muốn góp tiếng nói bảo vệ môi trường. Sẵn nhà có cái máy quay Sony HD mini của ba, Xuân “stylist” đã đảm đương nhiệm vụ quay, còn Hoàng lên kịch bản, cả nhóm cùng bí mật quay cảnh bẫy chim, rồi sau đó cả nhóm lên mạng tự tìm hiểu kỹ thuật dựng phim, lồng tiếng thuyết mình song ngữ, chạy chữ… Những khó khăn không thể kể vài lời, và kể ra thì có vẻ đơn giản, nhưng thật sự “ngũ long” đầu tư hơi sức khá nhiều cho phim, vì tất cả mọi cái đều tự lực cánh sinh, tự mày mò từ con số “0”, rồi khi quay, cũng phải bí mật không thì mấy kẻ bẫy chim kia mà phát hiện thì trời biết điều gì xảy ra với cả nhóm.
Giải thưởng đã như một sự khích lệ cho “ngũ long”, để sau đó, còn tham gia nhiều cuộc thi khác với một số thành tích khác. Kể sao cho hết những ngày đó ở trường học với những trò chơi mà học, nghịch mà có ích, học hết mình mà chơi cũng hết mình.., để ngoảnh lại những tháng năm đó lại có thể nheo mắt mỉm cười thú vị, thầm ước phép màu quay lại khoảnh khắc..., để hồn nhiên vô tư bên nhau..
- Làm sao có thể quên được lần đầu tiên thấy mấy nàng mặc áo dài trắng trong lễ chào cờ tuần cuối cùng của năm học. Hoàng mơ màng nhìn lên vòm lá me đang thả những mảnh vàng rắc xuống sân trường, buông một câu.
- Thế lúc đó tim có rung rinh không? Hạ hỏi trêu Hoàng
- Chả biết tim ai rụng, nhưng Kim biết ít nhất có một trái tim rơi. Phải hôn Xuân- Huyền. Kim trêu chọc hai cô cậu bạn của nhóm “ngũ long” giờ là hai vợ chồng, và có 1 con trai 5 tuổi.
- Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em “You are the apple of my eye”- Anh thấy em như một trái táo trong mắt . Huyền lên tiếng.
Xuân hứ một cái với Huyền, rồi liếc xéo Hoàng, đánh lạc hướng.
- Tôi hỏi thiệt ông, chứ hồi đó ông thích ai trong hai người Hạ và Kim.
Hoàng không nói gì, quài tay lấy cây đàn guitar vẫn đeo sau lưng, rồi dạo một khúc nhạc, nhìn vào một nơi nào đó mơ hồ, cất tiếng hát:
You can take my heart for a walk on the beach
You can take my heart for a little trip
You can take my heart very closed to your heart
You can take my heart foerver if you like…
(Take my heart- Soko)
15 tuổi, chỉ như một cơn nắng lây rây rắc mật để lỗi vài nhịp đập, không buồn không vui, không nồng nhiệt, không vồ vập, chỉ cảm thấy thật nhẹ nhàng, thật lâng lâng, thật đẹp. Hoàng như đang quay trở về tuổi 15 của mình. Ừ, ngày ấy mình thích ai, Kim hay Hạ hay cả Xuân? Hình như cả ba mà hình như không hẳn thích một ai. Đâu có lời tỏ tình nào, lúc đó chỉ là vài câu hát nghêu ngao, thi thoảng viên kẹo ngọt, trái ô mai, hay ly kem, hoặc cùng nhau đạp xe chầm chậm qua các con đường trung tâm thành phố.
Thế còn bây giờ, mình có thích ai trong hai cô bạn nhóm “ngũ long” ngày ấy, họ có như mình, chưa gửi vào ai, chưa thành đặc biệt của ai? Mà ngày ấy hình như mình có chút khắc khoải nhớ Hạ khi chia tay nhau lên lớp 10, Hạ du học nước ngoài. Nhưng mình cũng có lúc nhớ quay quắt khi Kim dọn nhà về ngoại tỉnh và mất liên lạc.
Ừ, thời gian có vẻ rất khắc nghiệt, phũ phàng phủ tầng tầng lớp lớp vết bụi lên những lấp lánh vào quên lãng, khoảnh khắc mỗi người từng là đặc biệt của nhau như một tình cảm xinh đẹp, cần gì so đo, cần gì suy tính, không cần quên, vì chúng mình từng là đặc biệt của nhau…
15 năm cho một cuộc gặp gỡ, như thanh xuân trở lại.
Để thêm vài kỷ niệm, lắng vào tim chậm một nhịp
Chờ chút, thanh xuân ơi, đừng vội chạy đi.
HOÀI HƯƠNG
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận