Thứ bảy, 15/12/2018 16:03 (GMT+7)

Năm 2018, chu kì 10 năm lại đến, liệu chúng ta có làm nên lịch sử như 10 năm trước?

Năm 2008, cú đánh đầu trên cả tuyệt vời của Công Vinh tại những giây cuối cùng của trận chung kết đã mang cho bóng đá Việt Nam một bước ngoặt lịch sử mới.
Năm 2018, chu kì 10 năm lại đến, liệu chúng ta có làm nên lịch sử như 10 năm trước?
Bóng đá luôn là thứ gắn kết người Việt Nam nhiều hơn tất thảy. Một điều kì lạ là dẫu bao nhiêu lần người hâm mộ từ bỏ, chán chê, không quan tâm thì đến cuối cùng, họ vẫn sát cánh bên đội tuyển những lúc cần thiết nhất.
Từ khi bầu Đức cất công mang HLV Park Hang Seo về, ông Park cùng ban huấn luyện với các cầu thủ đã từ từ xóa tan mọi hoài nghi về họ. Người ta đi từ số 0 đã khó, còn những cầu thủ của bóng đá Việt, họ là những người đi từ con số âm. Từng bị hắt hủi, nhận những cái lắc đầu ngao ngán, ở tận cùng vực thẳm, nhưng bằng chính năng lực, họ từng bước chinh phục trái tim mọi người.
Năm 2018 có thể coi là đỉnh cao bóng đá Việt. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa thật sự mỉm cười.
Đầu năm 2018, chúng ta ứa nước mắt khi thua Uzbekistan vào trận chung kết giải U23 châu Á.
Giữa năm 2018, chúng ta dừng chân tại top 4 giải ASIAD
Nhưng cuối năm 2018, chúng ta sẽ may mắn. Hiện tại, chúng ta đang có lợi thế ghi 2 bàn sân khách. Tuy bóng đá không thể nói trước được điều gì, nhưng ngay lúc này đây, không ai có thể ngăn chúng ta hi vọng.
Chưa bao giờ, người dân Việt thấy tự hào về bóng đá Việt như thế, chưa bao giờ chúng ta có niềm tin mãnh liệt như thế, chưa bao giờ ta “thèm” vô địch đến thế. Già, trẻ, gái, trai giờ đây đã không còn quan trọng, quan trọng là chúng ta đang cùng hướng về đội tuyển bóng đá, cùng chứng kiến trận chiến tại Mỹ Đình, đặt tay lên ngực hát vang bài “Tiến quân ca” và chờ đợi chiến thắng.
Lời chúc đội tuyển Việt Nam thàng công của độc giả Mực Tím.
Tại Mỹ Đình 2008, chúng ta có chiếc cúp vô địch
Tại Mỹ Đình 2018, chúng ta sẽ có chiếc cúp vô địch
Tất cả, tất cả đều tin như vậy.
Chúng ta chờ đợi những cú sút hiểm hóc tung lưới Malaysia, cái cách ăn mừng quen thuộc của thầy Park, tay hình nắm đấm, đấm thẳng lên trời.
Chúng ta chờ đợi cả đội cũng ôm chầm lấy nhau, nhảy cẫng lên như những đứa trẻ dưới hàng ngàn tiếng cổ vũ trong chảo lửa Mỹ Đình đỏ rực.
Chúng ta chờ đợi tiếng bình luận viên hò hét khản giọng “Chúng ta là nhà vô địch, thật sự vô địch” tưởng chừng như có thể nổ cả màn hình TV.
Chúng ta chờ đợi trang báo có hình đội tuyển nâng cao chiếc cúp vô địch, một bài phỏng vấn ông Park, một nụ cười hiền của một chàng trai trong đội tuyển cùng với câu nói: “Chiến thắng này là chiến thắng của toàn đội ạ!”
Chúng ta chờ đợi cảm giác được hô câu khẩu hiệu “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng” như một lời thông báo chắc nịch chứ không còn đơn thuần là niềm hi vọng.
Chúng ta chờ đợi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong sự ấm áp, rạo rực chứ không còn là sự tiếc nuối, lạnh lẽo trên tuyết.
Chúng ta chờ đợi những người anh em gọi ta là “nhà vô địch AFF Cup 2018”, rằng bóng đá Việt thật sự không còn dưới trướng của bất kì ai trong khu vực.
Chúng ta chờ đợi đây sẽ lại là một ngày lịch sử, rồi ta sẽ truyền miệng cho những thế hệ sau, rằng đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã làm được một điều to lớn, rằng chu kì 10 năm là có thật, rằng sau 10 năm mỏi mòn chờ đợi, chúng ta đã mãn nguyện.
Chúng ta liệu còn chờ đợi gì nữa, ngoài sự chiến thắng?

​KHA TRẦN KHẢ ÁI

(Theo Mực Tím)

Ảnh: HOÀNG LINH

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: