Chuyện của những đôi chân

Thứ ba, 03/01/2023 21:30 (GMT+7)

Có bao giờ bạn thử nhìn ngắm đôi bàn chân hay đôi dép của ba mẹ mình mang hằng ngày?

Đôi giày bị mòn của ba

BA KHÔNG PHẢI NGƯỜI HOÀN HẢO

Gia đình mình ở vùng chưa quy hoạch ven thành phố Thủ Đức, giáp ranh Bình Thạnh. Nơi này vẫn còn nhiều đồng ruộng, ao hồ trồng sen. Ba mình là nông dân chính hiệu. Sáng nào ba cũng lội xuống ao hái ngó sen, kèo nèo, nhổ bông súng, rau lang đem về cho cô Hai bán, đến trưa lại đội nắng đi trồng mai. Cái nắng, cái gió của Sài Gòn làm ba sạm đen, bàn chân lội nước thường xuyên cũng chai sần, nứt nẻ.

Đôi dép kỉ niệm của mẹ

Có lần, mình vừa đi học về ba đã gọi lại:

- Tặng con gái của ba!

Ba lôi từ trong chiếc giỏ cũ một đôi giày xanh biển mới toanh.

- Con mang thử coi vừa chân không?

Mình cúi xuống mang thử đôi giày mới, vô tình nhìn sang đôi giày của ba, mắt mình chợt cay xè. Đôi giày ba mang đã cũ mèm, sờn rách, bám đầy bùn.

- Giày ba rách hết rồi ba không mua, giày con còn mang được mà.

- Ba làm ruộng, mang giày cũ được rồi. Con đi học gặp bạn bè, phải có giày mới mà mang chứ.

Những hôm đi làm ruộng về, ba bị nổi mẩn đỏ cả lưng, bùn đất bám đầy móng chân, móng tay nhưng ba chỉ lặng lẽ xoa dầu, chà chanh cho sạch. Có mấy đêm mình dậy uống nước, thấy ba ngồi một góc xoa thuốc, tay bóp bóp chân.

Ba mình có thể không hoàn hảo nhưng luôn dành cho mình những điều tuyệt vời nhất. Mỗi lần mình khoe tờ giấy khen, ba cười tươi rói cả ngày. Mình luôn muốn nói với ba rằng: “Con cảm ơn và thương ba nhiều lắm!”.

Trần Hương Tú (cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh)

ĐÔI DÉP TỔ ONG CỦA MẸ

Mẹ mình thường ra ruộng làm mướn từ bốn giờ sáng. Ngày nào mẹ cũng chỉ mang duy nhất một đôi dép tổ ong đã ố màu, xung quanh bám đầy bùn đất. Đôi chân mẹ không mềm mịn, trắng trẻo nhưng nhờ mẹ mà cả nhà có cơm ngày ba bữa, mình và em được đi học đầy đủ như bạn bè. Những lúc nhận được thông báo đóng tiền học, mình thấy mẹ lo lắng, suy tư rất nhiều. Mẹ phải đạp xe đi vay người này người kia một ít để đủ tiền đóng cho mình.

Lần đó, trong lúc làm ruộng, mẹ đạp phải đinh rỉ sét nhưng vì tiếc tiền nên không chịu đi khám, dẫn đến sức khỏe yếu dần. Mỗi khi nhìn đôi dép của mẹ, nước mắt mình lại ứa ra. Mình mong lớn lên thật nhanh để bù đắp cho mẹ.

Lê Thanh Hoàng (trường THPT Tân An, Long An)

ĐÔI CHÂN XIÊU VẸO CỦA BA

Đôi chân thô ráp, chai sạn của ba

Công việc của ba là thợ hồ, dọn vệ sinh ở các công trường, lúc thì cạo vôi, lúc lại đu dây vệ sinh cửa kính... Sáng bốn giờ ba đã dậy nấu cơm, chuẩn bị mọi thứ tươm tất rồi đi làm đến tận khuya. Ngày nào về chân ba cũng có vết thương, không nặng thì nhẹ. Có lần, ba bị gạch rơi trúng chân dập đen cả móng. Lần khác, ba đạp phải đinh hay bị dằm đâm vào gót... Vết thương cũ chưa kịp lành đã có vết thương mới chồng lên.

Mình có thói quen nấu sẵn thức ăn, pha li nước chờ ba về. Lúc nào ba cũng bảo: “Ba đã ăn cơm ở chỗ làm rồi, con cứ ngủ đi”. Nhưng khi lên giường ngủ, mình đều nghe thấy tiếng ba ăn cơm sau bếp.

Người ba mình có thể không sạch sẽ, thơm tho mà luôn ám mùi vôi, xi măng, nhưng mình chưa bao giờ thấy xấu hổ vì điều đó. Đối với mình, ba là người đàn ông kiên cường nhất.

Nguyễn Anh Duy (Hóc Môn)

MÓN QUÀ ĐẦU TIÊN TẶNG BA

Đôi giày đặc biệt được hai ba con tặng nhau cùng ngày

Hồi bé mình có tính đua đòi, thấy bạn bè có gì cũng đòi mua cho bằng được. Có lần, mình thấy bạn mang đôi giày ba-ta màu trắng rất đẹp nên cũng nằng nặc đòi ba. Chiều ý mình, ba đi mua cho mình một đôi giày trắng nhưng lại không đúng mẫu mình thích. Thế là mình giận dỗi khó chịu và bỏ đôi giày một góc không mang. Ba không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào phòng.

Sau này lớn lên, mình biết mình đã làm ba buồn lắm nhưng vẫn không đủ dũng cảm để nói lời xin lỗi. Mình liền đi làm thêm, để dành tiền và mua tặng ba một đôi giày tây. Lúc cầm đôi giày trên tay, ba tủm tỉm cười mãi, đem khoe khắp nơi.

Ba chẳng bao giờ đăng gì trên Facebook nhưng lại đăng ảnh đôi giày với dòng chú thích: “Cảm ơn con gái của ba”. Điều đặc biệt là hôm đó ba cũng mua cho mình một đôi dép mới nhân dịp 8/3. Đó là ngày vui nhất của hai cha con mình.

Phạm Ngọc Phương An (Q.Bình Thạnh)

Bài, ảnh: TÚ ANH

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: