Cô em gái từ những lá thư tay

Thứ bảy, 08/04/2017 02:08 (GMT+7)

Em là cô bé có cái tên rất đẹp – Mai Trinh. Em yêu Văn, nặng lòng với con chữ và chính những con chữ ấy là mối duyên gắn kết chúng tôi lại với nhau.

Cách đây ba năm, tôi nhận được lá thư của em vào một ngày ẩm ương của tháng mười một. Một phong thư với cái tên xa lạ từ người gửi Hà Thị Mai Trinh đã cho tôi cảm giác tò mò, hồi hộp và cả những đợi chờ. Trong thư em bảo: “Em được đọc mấy bài của chị được đăng trên báo Thiếu niên tiền phong. Tự dưng lại muốn kết thân với chị nên đã mạo muội viết lá thư này”. Và lá thư “định mệnh” ngày ấy đã cho chị em biết nhau và thân nhau đến tận bây giờ.

Ngày ấy, em đang là một cô bé lớp chín với khao khát sẽ được đậu vào lớp chuyên Văn của ngôi trường mà tôi đang học. Em đã từng mơ thấy những ngày, tôi và em được cùng nhau tung tăng trên sân trường trải đầy nắng với sắc áo thiên thanh đặc trưng của ngôi trường chuyên Lê Thánh Tông nơi phố Hội. Trong đôi mắt của tuổi mười lăm ấy là những ước mơ rất đẹp và cháy bỏng. Tôi thương và trân quý những ước mơ của em. Một cô bé Mười Lăm đã đi đến nhiều nơi và làm được vô vàn điều mình thích. Tuổi trẻ của em thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Và rồi trong những lá thư trao nhau, tôi hay kể cho em nghe về ngôi trường mình đang học, kể cho em những ngày “mưa nắng” ở chuyên Lê mà tuổi trẻ tôi đang trải qua để tiếp cho em niềm tin và động lực. Hai chị em đã hứa hẹn với nhau biết bao điều giữa mùa nắng ấy. Vậy mà có hay, tôi và em bàng hoàng, ngậm ngùi khi xem kết quả thi tuyển đầu vào – may mắn đã không mỉm cười với em. Mùa hạ ấy đã bỏ lại sau lưng lời hứa hẹn của chúng tôi. Chuyên Lê Thánh Tông đã không còn là đích đến cho tuổi trẻ của em, sắc thiên thanh giờ cũng nhuộm màu bâng khuâng, nuối tiếc,…

Những lá thư trao gửi yêu thương.

Những lần gặp em sau này, vẫn câu nói tưởng chừng đã cũ: “Rớt chuyên là một trong những tiếc nuối lớn nhất đời em”. Nhìn đôi mắt long lanh và nụ cười buồn của em sau câu nói, tôi thương em quá đỗi.

Và điều khiến tôi vui nhất là sau thất bại ấy, tưởng chừng em sẽ bỏ mặc mọi thứ nhưng không, em vẫn là chính em, vẫn là một cô bé đầy năng lượng và khát khao mà tôi biết. Đằng sau những con chữ mềm mại, uyển chuyển của em là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường. Em vẫn là một Mai Trinh hết lòng với con chữ, vẫn theo đuổi Văn theo cách của riêng mình. Và hơn hết, em là cô gái có tâm hồn thật đẹp. Em luôn trăn trở phải sống sao cho thật trọn vẹn và tử tế ở kiếp người. Có thể, những trăn trở này hơi già so với một cô gái mười bảy, mười tám như em. Nhưng có lẽ đó là cái “nghiệp” của những người học Văn – hay nhạy cảm, đa sầu. Vẫn mong em mãi là em, vẫn sẽ sống thật tử tế và chân thành dẫu cho cuộc đời có đẩy xô em vào những ngả rẽ như thế nào đi chăng nữa.

Bằng lăng lại nở rộ khắp nẻo đường. Em đang sống những ngày cuối cùng của quãng đời học sinh và sắp phải trải qua kì thi được xem là bước ngoặt lớn của mỗi người. Một lần nữa, hai chị em lại hứa hẹn với nhau nhiều điều. Như đã nói với nhau, chị sẽ đứng ở bầu trời Báo chí Nhân văn, sẽ tiếp thêm niềm tin và động lực cho em để “kéo” em vào với Nhân văn Sài Gòn. Cảm ơn em vì đã là “cơn mưa xinh đẹp ào qua tuổi trẻ của chị, vương trên vai chị để làm dịu đi những ngày nắng gắt”.

Sài Gòn chiều nay đang mưa, vô tình lá thư của em rơi ra – rơi vào cả miền kí ức của chị.

Nơi Sài Gòn rộng lớn này, chị sẽ chờ ngày ước mơ của em đã thành…

HUỲNH THẢO

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: