Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Quê tôi ở Nghệ An, ngoài đó báo Mực Tím không phổ biến nên tận đến năm học lớp 10, tôi mới bắt đầu biết đến một tờ báo hay như vậy. Những tờ báo đầu tiên tôi được đọc là báo cũ, đọc xong là mê ngay nên sau đó tôi thường đạp xe lên thị trấn hay bưu điện văn hóa ở các xã bên cạnh “lùng” mua báo Mực Tím. Về sau, khi có bài đăng thì tôi trích một phần nhuận bút để đặt báo dài hạn.
Có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được khi gắn bó với Mực Tím, để mỗi lần nhắc đến Mực Tím là lập tức tôi nhớ ngay sự “ham hố thi thố” của mình. Kể từ khi biết đến Mực Tím, báo tổ chức cuộc thi gì về văn học, tôi đều gửi bài tham dự! Sau một vài lần gửi bài đi mà vẫn bặt vô âm tín, cuối cùng tôi cũng có thơ được xuất hiện trên tờ báo mãi tận phương Nam xa xôi. Cũng năm học lớp 10, tôi biết đến cuộc thi “Chân dung tuổi mới lớn” và lập tức gửi bài đi ngay. Tôi còn tham gia một số cuộc thi như “Những vần điệu nghịch ngợm”, “Gửi tới yêu thương”. (Nếu biết Mực Tím sớm hơn, chắc tôi cũng tham gia luôn cả cuộc thi “Thế kỷ mới - Sáng tác mới”). Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc có thơ được đăng báo, đồng nghĩa với qua vòng sơ khảo; còn bảng vàng mãi vẫn không chịu gọi tên tôi!
Hai lần đầu thi “Chân dung tuổi mới lớn”, tôi đều chịu số phận đó. Thậm chí ở lần thứ hai, tôi có một chùm thơ được đăng, được bạn đọc chấm 4 sao trên thang điểm 5 sao. Lúc biết tin, tôi đã hồi hộp nghĩ rằng rất có thể lần này may mắn sẽ mỉm cười với mình. Nhưng ngày công bố kết quả, tôi tìm mãi tên mình không thấy đâu!
Bắt đầu tham gia “Chân dung tuổi mới” lớn từ năm lớp 10, đến “Chân dung tuổi mới lớn” lần 3, tôi đã là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Sau hai lần tham gia và thất bại, đến lần thứ 3 tôi tham gia với tâm thế đoạt giải thì vui mà không đoạt giải cũng không sao. Ấy vậy mà một ngày, tôi bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ miền Nam, người gọi cho tôi là chị Me Lạc - Thanh Xuân (hiện là thư kí tòa soạn báo Nhi Đồng) thông báo rằng tôi đã đoạt giải Nhất thơ “Chân dung tuổi mới lớn”.
Dù đã chuẩn bị cho mình tâm thế “không có gì để mất”, nhưng khi nghe tin, tôi vẫn không khỏi bất ngờ và xúc động. Người ta “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, còn tôi “ham hố thi thố có ngày tới số”.
Bạn có thể tìm đọc một số tác phẩm của Me Lào - Hồ Huy Sơn: Đi qua những mùa vàng, Một cảnh không có trên phim...
Mời bạn cùng đọc một bài thơ dễ thương của Me Lào - Hồ Huy Sơn, từng đăng trên báo Mực Tím nhé!
KHÁNH HÙNG thực hiện
- Theo Mực Tím
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận