Con tình nguyện ở lại chống dịch vì thành phố đang cần...

Thứ hai, 21/06/2021 21:50 (GMT+7)

Đó là câu trả lời của bạn Trịnh Trung Tâm (19 tuổi, TP.Thủ Đức) khi mẹ hỏi: "Nghỉ hè sao con không về quê?"

Tình nguyện vào tâm dịch chống COVID-19, đi hiến máu nhân đạo, tham gia các phong trào tình nguyện hè… hầu như “mặt trận” nào mình cũng đều có mặt tham gia. Những ngày này khi TP.HCM đang phải "căng mình" chống dịch, mình càng trở nên bận rộn hơn cả. Mình đã đăng kí tình nguyện từ khi thành phố bắt đầu giãn cách xã hội cho đến nay. Và khi bên Thành Đoàn mở đợt tuyển đơn là mình đăng kí liền. Mình share đơn cho CLB của trong trường, trong lớp để cùng tham gia.

Trịnh Trung Tâm.

Thời gian qua mình đã tham gia tình nguyện được 7 ca trực ở các chốt cách li kiểm dịch rồi. Mình trực các chốt tại Quận Đoàn Gò Vấp, và khu cách li KTX Đại Học Văn Hóa TP.HCM. Công việc mình làm là trực điểm làm công tác hậu cần, không để người ngoài đi vào, và người trong khu cách li đi ra, sắp xếp điều phối người dân gửi hàng hóa vào bên trong khu cách li.

Trung Tâm trực chốt tại các khu cách li.

Lúc đầu đi chống dịch, mình không báo gia đình, nhưng sau đó mình có đăng tấm ảnh chống dịch lên Facebook, mẹ liền gọi điện vào hỏi: “Nghỉ hè sao không về quê? Đi vậy nguy hiểm lắm con?...”. Mình cũng có giải thích sẽ mang đồ phòng hộ 24/24 và làm tuyến ngoài nên mẹ cũng quyết định là cho mình ở lại cùng các bác sĩ chống dịch. Mỗi bức ảnh mình đăng, mỗi thông tin mình chia sẻ về việc chống dịch đều được gia đình anh chị, bạn bè, thầy cô gửi lời hỏi thăm động viên… Đó là nguồn động lực to lớn để mình tiếp tục làm, dù cho dịch bệnh có khó khăn, nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa.

Trung Tâm (áo trắng, giữa) và đồng đội cùng làm nhiệm vụ.

Cứ nghĩ trực chốt cách li sẽ đơn giản, chỉ cần canh không cho mọi người ra vào thật tốt là được. Nhưng thực tế lại không như mình nghĩ. Có một bác trong khu cách li đi ra nhưng không mang khẩu trang. Dù chúng mình đã nhắc nhở nhiều lần không chịu hợp tác, đến mức phải mời cả công an can thiệp.

Đã là chốt cách li thì các phương tiện cũng như người ngoài không được vào, nhưng có rất nhiều người cứ đòi vào với đủ lí do, họ tìm đủ mọi cách như leo hàng rào, một mực xin vào, không cho sẽ xông vào. Thật sự lúc đó vừa làm nhiệm vụ mình vừa lo lắng. Đổi lại sau những giây phút làm việc căng thẳng, khó khăn mình lại được các anh chị, phụ huynh “nhét” vào tay cái bánh, để lên bàn túi trái cây bảo ăn ngay đi, phát cơm tiếp sức giúp mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi ngày.

Trung Tâm trong một dịp hiến máu tình nguyện.

Sắp tới mình vẫn sẽ tiếp tục đăng kí thêm các ca tình nguyện nếu thành phố cần. Mình tự hào vì đang được đóng góp một phần công sức cho đất nước lúc khó khăn. Mình xúc động khi được trực tiếp chứng kiến tình thương, tinh thần mạnh mẽ kiên cường của người Việt Nam trong những ngày tháng này.

TRUNG TÂM kể

DUY LÊ ghi

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: