Dành cho em - thiên thần nhỏ gieo hạt giống hy vọng

Thứ năm, 05/01/2023 10:15 (GMT+7)

Thần thoại Hy Lạp có kể, khi Pandora mở ra chiếc hộp cấm kỵ, bao nhiêu mầm tai họa đã phát tán ra thế giới loài người, chỉ riêng hạt mầm hy vọng là còn ở lại.

Trong cuộc sống, có đôi khi chúng ta đánh mất hy vọng của mình khi đứng trước những hoàn cảnh nghiệt ngã. Nhưng nếu trong hoàn cảnh nghiệt ngã mà vẫn còn giữ được ngọn lửa hy vọng thì cũng đáng quý lắm.

Bởi hy vọng là củi, là nguyên nhiên liệu để thắp lên ngọn lửa tin yên vào những điều tốt đẹp của cuộc sống này. Nếu không có hy vọng, không có tin yêu thì con người làm sao sống nổi, làm sao có thể vượt qua sóng gió?

Có đôi lần, tôi đã nghe vài lời phán xét như: hy vọng này, niềm tin kia là viễn vông. Bản thân tôi cũng từng như thế. Nhưng suy cho cùng, một niềm tin, hy vọng được đánh giá là thực tế hay viễn vông cũng là do quan điểm của mỗi người.

Nguồn: Họa sĩ Anbecks (@AnbecksThai)

Câu chuyện cậu bé ở Đồng Tháp chẳng may gặp nạn mang đến cho tôi nhiều chiêm nghiệm, suy nghĩ về chính mình. Theo từng thông tin được cập nhật, tôi nhận thấy mình đã không còn tin vào phép màu như kiểu ngày xưa nữa.

Nói vậy không có nghĩa là tôi bi quan. Mà thực sự, tôi đang nghĩ đến một điều khác. Đó là bài học về niềm hy vọng, được gieo mầm từ hạt giống yêu thương.

Tất cả rồi sẽ qua đi trên mặt đất này như một quy luật tự nhiên. Nhưng chuyện của bé nhắc chúng ta cẩn thận, trách nhiệm và tử tế hơn với sinh mạng, với cơ hội, với những quyền lựa chọn mà mình đang có và với cuộc đời này.

Tôi tự hỏi rằng, em có phải là thiên thần hóa thân được cử xuống thế gian này chăng?

Em cũng chính là hạt giống mang theo thông điệp, nhắt nhở con người chớ có lãng quên hạt giống hy vọng, lòng tốt, trách nhiệm và sự tử tế – những món quà mà vũ trụ đã tạo ra sẵn trong trái tim mỗi người. Cảm ơn sự hóa thân của em, đã nhắc tôi chớ lãng quên đi chân lý kỳ diệu ấy. Và mong rằng, với sự quan tâm, chia sẻ của cơ quan, ban ngành, cộng đồng xã hội, ba mẹ cậu bé sẽ sớm nguôi ngoai nỗi đau mất mát, lo cho cuộc sống tốt hơn.

Tôi lại về vườn tâm, cày xới đất, gieo xuống một hạt giống hy vọng, nâng niu và tưới tẩm để nó lớn thành niềm tim yêu cuộc đời trong phút giây này và cả mãi về sau.

VÂN NHƯ

* Tác giả là người khiếm thị, hiện là sinh viên khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm TP.HCM.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: