Gửi tuổi 18 của tôi và bạn

Thứ sáu, 27/05/2022 11:00 (GMT+7)

Tuổi 18 của các bạn như thế nào?

Tuổi 18 của tôi vui lắm, là tuổi của sự năng động, tuổi của những đứa trẻ mới lớn, tuổi của sự bắt đầu trưởng thành và là cái tuổi chập chững tự lập rời khỏi tổ ấm gia đình để đi tìm tương lai cho bản thân.

Đa phần ai cũng có tình yêu năm 18 tuổi bởi vì đó là tình yêu học trò, là mối tình đầu, tình yêu của sự chớm nở của tuổi mới lớn. Tình yêu đầu đời nó màu hồng lắm, các cặp đôi chở nhau trên chiếc xe đạp, ngồi dưới ghế đá gốc cây phượng tâm sự, tối qua nhà nhau đèo đi ăn chè,… Nhưng tôi vẫn chọn sự tự do, sự độc thân. Đôi khi nhìn thấy đám bạn có người khác giới quan tâm, mua bánh, mua trà sữa, được đưa đón đi học,… tôi nghĩ cũng buồn tủi một phần nhưng tôi vẫn tự an ủi bản thân bằng những suy nghĩ tích cực hay là những lúc tự thưởng cho bản thân vì hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra. Mặc dù là thế đấy nhưng tôi thấy độc thân vẫn vui mà. Được tự do, thoả đam mê làm điều mình thích.

Tuổi của sự ngỗ nghịch thì làm sao ai có thể ngăn cản được. Người ta còn nói “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Đi học thì mệt mỏi lắm, nhưng cây xoài của nhà hàng xóm thì không bỏ được. Những buổi cúp học ôn thi vì ngủ quên hay vì cố tình bị cô cho ký bản kiểm điểm. Là cuộc phượt ngẫu hứng từ nhóm bạn thân xong giả vờ nói với mẹ hôm nay con học thêm nên về hơi muộn. Hay là sự hờn dỗi vô cớ bị hiểu lầm với đứa bạn thân. Là những lúc tâm đầu ý hợp nhất để làm bài kiểm tra lật tài liệu lén lút nhưng lại là lúc những nhà phát minh tìm cách chép tài liệu sao cho tỉ mỉ nhất. Là những buổi học tối ôn thi tại trường rồi chơi trốn tìm bị nhát ma đến khóc. Nhưng là khi phát hiện những cô đầu bếp nấu ăn ngon xuất sắc cho các cuộc tụ họp ăn chơi thư giản.

Tuổi 18 đôi khi “tăng động” nhưng cũng sống tình cảm lắm. Nhịn ăn sáng để góp tiền mua chiếc bánh kem xinh xinh tổ chức sinh nhật cho nhau. Tuy mộc mạc, giản dị nhưng khó làm sao mà quên được. Những tô mỳ cay, ly trà sữa, bịch bánh tráng trộn, ly nước mía,… đều là những kỉ niệm có thể dệt nên tuổi 18 của hầu hết chúng ta. Các tiết sinh hoạt lớp cuối cùng của thời học sinh diễn ra, không khí có chút vui nhưng có giây phút nghẹn ngào xúc động. Và đó là thời điểm bộc lộ hết cảm xúc của bản thân, là lời nói cảm ơn bố mẹ nhưng ngại ngùng không dám nói hoặc là những bức thư tay ngắn, vài dòng tin nhắn cảm ơn thầy cô.

Tuổi 18 vui nhưng cũng nhiều muộn phiền. Là thời gian mất ăn, mất ngủ vì chọn trường đại học, chọn ngành nghề mình muốn theo đuổi nhưng phải có tương lai để ổn định cho bản thân, là những hôm đi chơi với đám bạn nhưng vẫn phải hoàn thành bài trên lớp, là những buổi tối giải đề mệt lả úp mặt ngủ vội và là giọt nước mắt sắp xa thầy cô, bạn bè, lớp học đặc biệt là gia đình. Nhưng một chú chim mới sải cánh bay thì lúc nào cũng có chim mẹ bay theo mà, chúng ta cũng vậy, ước mơ của riêng mình nhưng chắc hẳn luôn có những lời động viên từ gia đình và thầy cô.

Ai rồi cũng sẽ trải qua cái tuổi này nhưng qua rồi thì làm sao với lại được chứ. Vì thế các bạn hãy cố sống và làm hết mình những lúc ta còn có thể. Đơn giản lắm, thời gian cứ trôi chả bao giờ đợi ta đâu, nó chỉ để lại kí ức, kỉ niệm mà thôi nhưng đó là cái tuổi đẹp nhất cuộc đời của mỗi người. Hãy trân trọng và vẽ một bức tranh thật đẹp cho tuổi 18 của tôi và bạn nhé!

BÍCH ĐÀO

(Bình Định)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: