Hẹn bạn một ngày không xa, tụi mình ngước nhìn trời bầu trời xanh ngát

Thứ năm, 15/07/2021 20:20 (GMT+7)

Ly cà phê, ổ bánh mì hay hộp xôi, ta đều dễ dàng mua ở bất kỳ con đường ở đất Sài Gòn này. Sáng 8 giờ, dừng xe ở ngãy tư nào cũng cảm thấy như toàn bộ người Sài Gòn mình ùa ra đường vậy. Thành phố năng động, hàng quán khắp nơi, các em học sinh đến trường, mình như mọi người lao động khác, hòa cùng dòng chảy hối hả mỗi ngày của mảnh đất ấm áp này. Thỉnh thoảng giữa cơn kẹt xe "đặc sản" chiều tan tầm, mình ngước lên nhìn những tán cây xanh và thấy thành phố này trong tất bật mới là chính nó chứ, đẹp biết bao!

Rồi bỗng một ngày, những điều bình thường đó biến mất, để lại những buồn vắng lặng. Một tháng qua, Sài Gòn giãn cách theo chỉ thị 15, những ngày gần đây là chỉ thị 16, tất cả đều là vì tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng nhanh chóng và phức tạp.

Cuộc sống của người Sài Gòn đảo lộn, nỗi lo lắng bao trùm con người ta, dù không phải ai cũng nói ra. Lo vì miếng cơm manh áo hằng ngày, lo vì tình hình dịch bệnh, lo vì không biết hôm nay như vầy rồi ngày mai sẽ ra sao.

Chưa bao giờ người Sài Gòn mình vất vả về vật chất và tinh thần như bây giờ. Thương nhất đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch, rồi cũng trĩu nặng lòng không kém khi nhìn người dân mình khốn đốn vì kiếm từng bữa cơm.

Vậy mà trong lo âu, người Sài Gòn vẫn có hề nản đâu, tìm đủ cách để đùm bọc lẫn nhau. Mỗi người một việc, bằng sức lực của mình.

Đội tình nguyện phun xịt khử khuẩn phòng chống dịch bệnh

Mình nghe chị bạn nội trợ kia, học cách pha nước mắm ăn bánh cuốn lần đầu tiên trong đời, vì muốn đổi món cho phần ăn hỗ trợ của các bạn quân nhân, đoàn viên đang trực khu cách ly, phong tỏa. Chị cười hề hề và nói: “Lâu lâu đổi món cho tụi nhỏ ăn, chứ ngày nào cũng cơm hay bánh mì sao chịu nổi!”.

Một hôm trên đường đi làm về, mình thấy đội xe mô tô ngầu ngầu kia lại ràng dây chở đầy các thùng trái cây, mình đã mỉm cười vì thấy lạ. Rồi những chiếc xe dừng lại ở cổng bệnh viện, mấy anh khiêng các thùng trái cây đó gửi vào cho các bác sỹ đang điều trị covid.

Tiệm sách nhỏ mình hay mua sách có đăng bài thông báo tìm cách liên hệ với các khu cách ly tập trung, chị chủ tiệm muốn gửi sách cho các bạn nhỏ đọc cho đỡ buồn chán.

Vừa mới đây, mình đọc thấy có tin ở một đoạn đường kia, có sợi dây bơm bánh xe để ra ngoài của một chú thợ sửa xe, chú ghi bảng “tự bơm xe”, để cho mấy xe chở đồ chở người lỡ có xẹp bánh còn có mà bơm.

Và mình cũng thấy đường link đăng ký làm tình nguyện viên cho các công tác lấy mẫu, điều phối, nhập liệu, hậu cần của Thành Đoàn, chỉ vài giờ đăng là đủ người. Phần lớn, là các bạn sinh viên từ khắp các trường đại học trong thành phố.

Mình cũng thấy một anh bạn trên Facebook có chơi máy bay không người lái, anh đăng tin tìm các bạn hỗ trợ để chuyển hàng hóa, thức ăn vào các con hẻm sâu khó vào của các xóm lao động nghèo.

Cô giảng viên tâm lý thì đăng tin trên Facebook của cô rằng, cô và phòng tham vấn của mình sẽ tham vấn miễn phí cho những ai cần. Những ngày này, ngoài sức khỏe thể chất thì trạng thái tinh thần cũng là điều cần được quan tâm.

Mấy cô giáo mầm non mình quen thì quay clip, thu âm sách, những câu chuyện kể, để các bé nhỏ ở nhà mùa dịch an toàn và bớt buồn.

Mỗi một người, bằng nghề nghiệp của mình, bằng sức lực của mình, đã và đang giúp nhau vượt qua những ngày gian nan này. Bất giác nước mắt rơi, bình thường mình cũng đâu dễ khóc như vậy, thấy thương nhau ghê, thương nhau thiệt nhiều. Sài Gòn từng mang đến cho mình hay bạn điều gì, thì giờ đây, cũng từng ấy tấm lòng hướng về Sài Gòn như vậy.

Mình có niềm tin vô cùng mạnh mẽ rằng thành phố mến thương của mình sẽ vượt qua tất cả những khó khăn này.

Thật lòng, mình hẹn bạn, một ngày không xa, giữa lòng thành phố, góc ngã tư quen thuộc, giờ tan tầm, tụi mình ngước nhìn ngát xanh!

HOÀNG Ý

Ảnh: NGUYỄN HƯNG - NGUYÊN THẢO - CTV

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: