Heo đất tuổi thơ

Thứ ba, 18/07/2017 13:50 (GMT+7)

“H eo đất của em đẹp hơn, heo của chị mới đẹp... của em! của chị!... oa... oa..."

Có lẽ đã rất lâu rồi tôi chưa trở về quê nội vì bấy lâu nay phải đi học ở xa. Nay trở về, được nghe tiếng ve kêu, tiếng trẻ con ríu rít bên sân nhà... Cúi nhặt một viên đất nặn đủ màu sắc mà bọn trẻ đánh rơi lại khiến tôi nhớ về cái khoảng thời gian được là những đứa trẻ con hồn nhiên ấy!

Quê nội tôi - miền tây sông nước. Cứ mỗi lần mùa lũ sắp kéo về hạ nguồn là những chiếc xáng cạp lại đua nhau đưa những cạp đất màu mỡ lên dọc theo cái mé sông trước nhà, nghe đâu để đắp đê ngăn lũ. Bà con trong xóm thì sợ lũ tràn về làm ngập úng hoa màu gây thiệt hại, ấy thế mà lũ trẻ chúng tôi lại thích lắm! Thích khi trốn mẹ ra bờ sông vọc bùn đất, thích khi chính chúng tôi cũng có thể trở thành những "nghệ nhân nhí" tha hồ sáng tạo...

Nhớ những lần chơi dơ trốn ngủ trưa bị mẹ đánh đòn, nhưng với những đòn roi ấy vẫn không thể ngăn được sự tinh nghịch của bọn tôi. Trốn dưới bóng cây cà na gần bờ sông - nơi mà mấy hôm trước xáng cạp đã "bón" cho nơi đây một món quà màu mỡ. Đứa thì ngồi bẹp xuống đất, đứa thì đu đưa trên cây, đứa còn lại ngồi im, mắt lóe lên như vừa mới nghĩ ra một trò chơi từ đống bùn đất này - đó là trò nặn heo đất quê tôi. Nghĩ vậy thôi chứ đâu đứa nào biết làm, nhưng cũng may vì cái tính hay tám chuyện từ làng trên xuống tới xóm dưới, nhớ những lần nhìn các anh chị lớn hơn chơi trò này mà tôi cũng bỏ túi cho mình một cách làm đơn giản. Để làm nên một con heo đất, nghe đâu không được chọn đất quá cứng hay quá mềm mà đất được chọn phải là đất sét, có độ dẻo cao mới dễ làm và giữ lâu được. Thế là chúng tôi bắt đầu với công việc vò thật tròn những viên đất sét: viên lớn thì làm mình, viên nhỏ hơn sẽ được chọn làm đầu. Sau đó tới công đoạn tạo hình như gắn chân, mũi, tai, đuôi heo... với mắt thì chúng tôi lén nội bẻ hai hạt tiêu sau nhà gắn vô... đây là giai đoạn mà ba đứa chúng tôi đứa nào cũng thích. Cuối cùng là mang thành quả đi "tắm nắng". Tôi chỉ mới vò được cái mình, quay qua quay lại thì thằng Hiếu đã gần hoàn thành con heo, thằng đó làm cái gì cũng nhanh nhưng mà... không được đẹp thôi. Con heo của nó to ú, móp méo nhìn hỏng có được đẹp... Con Tiên là đứa làm chậm nhất vì là con gái mà! Nhưng heo đất của nó trông đẹp lắm nha! Con nhỏ sáng tạo còn vẽ lên heo những bông hoa làm họa tiết trang trí, chính vì vậy nó mới thường được khen là đứa khéo tay, tỉ mỉ nhất...Nhưng thằng Hiếu đâu dễ chịu thua, nó tranh với chị, đinh ninh cho rằng heo nó đẹp hơn "Heo đất của em đẹp hơn, heo của chị mới đẹp... của em! của chị!... oa... oa..." tranh cãi không được thế là nó khóc òa lên.


Mẹ chúng tôi đang trong bếp, nghe tiếng khóc sợ con trẻ té xuống sông, quên mang cả đôi dép lào "ba chân bốn cẳng" chạy phăng ra thì cũng chợt hoảng hốt vì đứa nào đứa nấy cũng lem luốt như con mèo, mặt mũi dính đầy bùn đất. Sau đó là... lôi về nhà đánh cho một trận nhớ đời vì tội trốn ngủ trưa, tinh nghịch, chơi dơ. Dù có đánh đòn nhưng mẹ bao giờ cũng thương chúng tôi nhất! Không những cho bọn tôi giữ lại con heo ấy mà sáng hôm sau, từ chợ về tôi còn thấy trong giỏ xách của mẹ là một chú heo đất "ủn a ủn ỉn", lũ chúng tôi đứa nào cũng hớn ha hớn hở vui mừng mà reo lên ríu rít như những chú chim non được mẹ mớm cho mồi "mẹ mua cho em heo đất í o í o..."

Tuổi thơ của tôi lớn lên như thế đó! chú heo đất ngày nào luôn là người bạn đồng hành, đã dạy cho tôi biết thế nào là sự tỉ mỉ, tích góp từ những đồng xu nhỏ nhất mà mình làm ra và nhắc cho tôi nhớ về tuổi thơ hồn nhiên cách đây đã hơn chục năm...

Tuổi thơ tôi lẳng lặng đi qua không biết tự bao giờ? Chỉ biết cây cà na cạnh bờ sông buồn bã mà héo úa chuyển vàng, chiếc xáng cạp ngày trước không còn thấy nữa, trò heo đất bằng đất sét ngày nào dần cũng được thay thế bởi các thiết bị điện tử, đám trẻ ngày xưa giờ mỗi đứa một nơi và chẳng biết có ai còn nhớ trò nặn heo đất ngày nào không?

BÀI : DUY KHÁNH

ẢNH MINH HỌA : TRÚC NGOAN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: