Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Lắng chút hoài niệm…
Khi bắt đầu bài viết này, tôi thấy sống lại trước mắt mình hình ảnh của một buổi chiều mát trời, trong căn phòng làm việc kín sách vở, Thầy ngồi đấy, trầm ngâm đọc, phân loại, rồi lại đọc thêm mấy lần những bài viết tham gia cuộc thi BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI HAY do báo MỰC TÍM và Công ty SÁCH VIỆT phối hợp tổ chức.
PGS.TS.NGƯT Trần Hữu Tá phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi Bài văn hay trên báo Mực Tím năm 2016. Ảnh tư liệu
Khi ấy, ở độ tuổi bát tuần, sự nghiêm cẩn, chu tất của Thầy hiển nhiên luôn là một minh chứng cho bao kẻ hậu học. Và tôi cũng đặc biệt chú ý đến bài viết mở đầu quyển sách NHỮNG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHỌN LỌC của Thầy, một bài viết mang nhiều suy tư, có những đề xuất giá trị đến tận ngày hôm nay, như cuốn sách hân hạnh được Thầy viết vài dòng thay lời tựa.
Thầy đã nói lên những cảm xúc chân thành trước những bài văn đã đọc, Thầy hi vọng vào quy mô ngày càng mở rộng của cuộc thi và mong muốn nó trở thành hoạt động thường niên, Thầy gợi ý những thay đổi cho Chương trình Ngữ văn mới.
Thực ra ta hoàn toàn có thể cho rằng bài viết của Thầy đã đề cập đến sự kết tinh của tâm lý lứa tuổi và kiến văn trong những trang viết, đến giá trị tinh thần mà người giáo viên dạy Ngữ văn nhận lại, đến sự quan tâm của các nơi có trách nhiệm với một cuộc thi ý nghĩa, đến định hướng dạy học Ngữ văn được cụ thể hóa qua việc chọn lựa ngữ liệu vốn là một vấn đề thời sự chưa bao giờ hết nóng.
Tuy nhiên, e rằng nếu đại ngôn như vậy sẽ không hợp với Thầy, một người tinh tế nhưng luôn giản dị hết mức trong từng câu nói. Cũng không nên dùng chữ “cái tâm” và “cái tầm” vốn đã quen miệng quen tai để thành sáo rỗng.
Trong bài viết ấy, ở con người này, ta bắt gặp một trái tim nồng chưa bao giờ hết nhiệt tâm vì Văn và vì người. Tôi tin rằng đâu đó trong cõi nhớ, hẳn Thầy sẽ rất vui vì tác giả của một số bài viết được Thầy đánh giá cao, được Thầy đích thân chọn in vào sách giờ đây đã và đang nối tiếp nghiệp Văn nghề giáo như bạn Lâm Hoàng Phúc, bạn Ngô Hoàng Duy… Và tôi tin, hạt giống lành kì vọng Thầy đã gieo ngày ấy sẽ nhờ các bạn chăm bón để nảy mầm, vươn cành, ra lá, trổ hoa, mãi mãi…
Bài viết mở đầu quyển sách Những bài văn nghị luận xã hội chọn lọc của thầy Trần Hữu Tá
…còn là tinh anh!
Cuộc đời tôi có duyên gắn với những danh sư họ Trần dạy Văn. Tôi được nâng đỡ trong những bước đầu học văn với thầy Trần Đức Sản, tôi được gợi mở bao điều độc đáo để làm nghề từ thầy Trần Đồng Minh, và tôi trưởng thành dần trên đường khoa học với Thầy - PGS.TS. NGƯT Trần Hữu Tá.
Dù bản thân chưa thể là ví dụ cho câu “danh sư xuất cao đồ”, dù hiện buộc phải đi một con đường không hoàn toàn do mình lựa chọn, tôi luôn tri ân sâu sắc những gì đã được truyền thụ từ các Thầy, đặc biệt là thầy Trần Hữu Tá.
Một chén trà rót sai cách trở thành bài học về văn hóa cổ truyền, những câu trách rất nghiêm khắc về thói chây ỳ khi thiếu đi động lực, đôi khi là sự bảo bọc hơi quá trước khắt khe của người đời; bấy nhiêu cũng đã quá đủ để ghi những dấu ấn tình cảm không sao phai mờ trong tôi.
Nhớ về Thầy, tôi lại ước ao quay về với những lần đưa đón Thầy đi dạy cao học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mà mỗi dịp như thế là bao câu chuyện hay về các nhà văn được nghe Thầy kể.
Nhớ về Thầy, tôi khát khao được đang ở trong những lớp học hôm nào để thấm từng lời Thầy giảng về Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975, về quá trình hình thành và phát triển của tiểu thuyết nói chung và tiểu thuyết Việt Nam hiện đại nói riêng.
Nhớ về Thầy, tôi mong mình lại được ngồi trong phòng làm việc của Thầy để được Thầy cho xem chùm thơ tình mới đăng báo với tên khác và câu nói đầy hóm hỉnh: “Đọc xem ông Tá lãng mạn thế nào này!”.
Khi những dòng chữ này đến bạn đọc cũng là lúc bao nhiêu thương tiếc đã nâng Thầy nhẹ cánh bay vào thế giới của người hiền. Tôi chẳng thể tiễn Thầy đi trong chuyến xe cuối cùng của cuộc đời Thầy, bài giảng đã học và câu thơ tình đã nghe cũng lui vào quá vãng; dẫu vậy, giọng nói trầm ấm ấy, nụ cười hiền hòa ấy, cái nhìn tinh sắc và trìu mến ấy vẫn sẽ còn trong tôi, mãi mãi…
NGUYỄN PHƯỚC BẢO KHÔI
(Khoa Ngữ văn, ĐHSP TP.HCM)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận