Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Chào bạn, hôm nay bạn thế nào?
Bạn có đang vui, đang buồn hay đang lửng lơ?
Còn tôi, tôi đang lửng lơ, lửng lơ trong nỗi nhớ. Tôi nhớ… chính tôi. Hôm nay tôi đã chuẩn bị vào năm hai rồi. Nhưng bỗng chợt tôi bồi hồi nhớ lại tôi của tháng ngày xưa cũ, những năm tháng tôi còn là một nữ sinh cấp ba.
Tôi từ tỉnh lẻ lên thành phố hoa lệ học đại học. Có đôi lúc tôi mất phương hướng, chẳng muốn làm gì, và có khi lại khóc. Vì sao? Thật khó diễn giải thành lời.
Tôi nhớ mãi ba lần bật khóc giữa thành phố này của mình.
Lần đầu tiên tôi khóc vì chính sự giả tạo của bản thân.
Để giúp bản thân nhanh chóng hòa nhập với lớp mới, môi trường mới tôi đã tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo. Trước kia, tôi vui, tôi sẽ cười thật to, tôi buồn tôi sẽ khóc, tôi ghét ai tôi sẽ tránh người đó thật xa. Còn hiện tại, thường trực trên gương mặt tôi là một nụ cười thật tươi. Ai nói gì không hài lòng tôi cũng sẽ cười. Dù chính tôi cũng căm ghét nụ cười ấy, mà tôi vẫn phải làm thế vì nó được xem như một “sợi dây mỏng manh” để giữ và tạo được các mối quan hệ mới – vốn đang còn lạ xa, bỡ ngỡ. Ngày trước, khi cả nhóm bạn học cùng nhau chọn món ăn, không thích tôi có thể vui vẻ góp ý mà không sợ phiền lòng ai. Bây giờ, dù bận tôi cũng không dám từ chối, dù đi đâu ăn gì tôi cũng sẽ cố đi. Vì sao? Vì tôi sợ, khi tôi vắng mặt, ngày hôm sau tôi sẽ là người ngoài cuộc. Tôi khóc vì nhớ chính bản thân, hồn nhiên và vô tư biết bao, sao bây giờ lạ xa đến thế khi nhìn lại mình trong gương.
Lần thứ hai tôi khóc vì xót xa cho một mối tình. Tôi nhắn lời kết thúc cho mối tình suốt ba năm của mình. Vì tôi luôn mang một nỗi sợ rằng một ngày nào đó người ta sẽ vì sự nhỏ bé của tôi, mà bỏ đi. Nỗi sợ ấy khơi gợi lên sự nghi ngờ và ích kỉ, là nguồn gốc cho mọi cuộc cãi vã. Vì người ta đã có một lần từng vì tôi không bằng người khác mà rời xa tôi. Nhưng cuối cùng, tôi không buông bỏ được quá khứ, tôi rời xa người mình thương. Cớ sao chính tôi nói chia tay mà tôi lại khóc? Trước kia không phải tôi rất mạnh mẽ sao? Không phải tôi từng tuyên bố: khóc vì tình chỉ có những kẻ nhu nhược? Sao hôm nay tôi lại xót xa thế này. Một lần nữa, tôi lại nhớ bản thân mình. Tôi nhớ lại cô gái độc lập kia, không bi lụy bất kỳ ai.
Tranh minh họa: Minh Đức
Lần thứ ba tôi khóc vì nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ. Tôi đã khiến bà, người mà đến 20 tuổi tôi vẫn còn ngồi chen giữa xe ba chở mẹ để được mẹ ôm, tôi vẫn thích sà vào lòng mẹ để ôm mỗi tối. Tôi đã khiến mẹ tôi lo lắng, khiến mẹ khóc. Vì bà thấy tôi buồn. Mẹ cảm nhận được tôi mệt mỏi sau những ngày đi học, tâm trạng tôi cáu gắt sau những cuộc điện thoại, những tin nhắn. Tôi ra đường dạ vâng tươi cười với cả thiên hạ cuối cùng về nhà lại trút hết những ấm ức ấy lên gia đình. Lên những người dù “trời có sập” cũng sẽ bảo vệ tôi. Tôi cảm thấy mình thật bất hiếu. Tôi khóc. Đó là lần tôi đã khóc thật to, thật lâu và thật đau đớn. Tôi tự hỏi đứa nhỏ đêm nào cũng nói “Chúc mẹ ngủ ngon. Yêu mẹ”, trong tôi đã đi rồi ư? Nếu nó đã đi rồi, tôi chỉ muốn nói rằng tôi nhớ nó. Và cứ thế, ba lần bật khóc như một vòng tuần hoàn đeo đuổi tôi từ khi chuẩn bị cặp sách vào đại học, làm tân sinh viên, đến hôm nay tôi chuẩn bị sang năm hai.
Bạn biết điều buồn cười nhất khi tôi nhận ra sau mỗi lần khóc là gì không?
Là tôi lại để bản thân mình giống hệt kiểu người mình ghét nhất.
Bạn biết thứ buồn cười nhất khi tôi viết đến dòng này là gì không?
Là tôi lại nhớ chính tôi.
Không một ai khác, là chính tôi.
Và vòng tròn này, tôi cần bước ra khỏi nó để trở lại chính mình…
LILY (Châu Đốc, An Giang)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận