Long Chun - Khi khối u trên mặt làm tôi bớt đanh đá

Thứ tư, 03/04/2024 11:53 (GMT+7)

Từ một video clip bán cây cảnh, Long Chun bất ngờ nổi tiếng, clip nào cũng triệu view. Ít ai biết những biến cố trong đời đã khiến anh chàng thay đổi.

Long Chun

Hot TikToker Long Chun từng có tuổi thơ vất vả - Ảnh: NVCC

Bên cạnh những người yêu thích mình, Long Chun cũng có không ít anti-fan sẵn sàng tấn công anh khi anh bị vạ miệng hay xảy ra một sự cố gì đó. Đơn giản, họ cho rằng Long Chun không có tài cán gì cả, chẳng qua là anh “ăn may” thôi.

Sự thật thì như thế nào, hãy nghe Long Chun tâm sự về quá trình làm nghề của mình nhé!

Một gia đình không hoàn hảo

“Ôi xời, bố thằng Long Chun là dân xã hội đấy, mẹ nó đi tù, có hay ho gì đâu!”. Mỗi khi nghe ai đó nói câu này, lòng tôi lại nổi lên một cơn sóng.

Nhưng đó là sự thật, tôi có một gia đình không hoàn hảo. Bố mẹ ly dị, tôi về sống cùng bố mẹ nuôi - là anh trai của bố.

Mẹ tôi đi bước nữa, sau này sinh ra em Long Bé. Long Bé bị bệnh tim bẩm sinh, người cứ oặt oẹo suốt. Không có tiền trị bệnh cho Long Bé, mẹ tôi nghe lời xúi giục của bạn bè phạm pháp.

Rồi mẹ bị bắt, chịu án tù mười mấy năm. Tôi phải thay mẹ nuôi luôn em Long Bé. Vì thế, áp lực kiếm tiền cứ ngày một lớn trong tôi - một gã trai chưa qua tuổi thành niên.

Một chút về Long Chun

* Họ tên: Trần Hoàng Long

* Ngày sinh: 26-4-1994.

* Sở dĩ có nghệ danh Long Chun là hồi đó Long hay đi bán hình của nhóm Super Junior nhưng chỉ bán đúng hình thành viên HeeChul mà thôi. Từ đó chữ “Chun” mới ghép sau tên của Long, ban đầu là Long Chun Chun, về sau đã bỏ bớt một chữ “Chun”.

* Tật xấu: đang trong giai đoạn ăn kiêng, quyết tâm thế nào nhưng thấy đồ ăn ngon là Long quên hết, nhào vô ăn ngay.

* Dù hay giả gái nhưng Long rất thích che chở người khác và làm trụ cột gia đình.

17 tuổi, nhận ra có sự thay đổi về sở thích tình cảm của mình. Tôi quyết định nói chuyện với bố. Tôi làm một mâm cơm thịnh soạn, mời bố xuống ăn.

Khi vừa nghe tôi thổ lộ: “Bố này, hình như con không thích con gái...” thì “rầm”, bố tôi hất ngay mâm cơm xuống đất, tát tôi một cái như trời giáng. Ông không thể chấp nhận một “hảo hán” như ông lại có đứa con trai như vậy. Tôi bị bố nhốt trong phòng, cắt hết quần áo màu mè, cấm tiệt giao lưu với những người bạn LGBT.

Lúc đó tôi ức lắm, ức và có phần hận bố, vì sao bố không thông cảm cho tôi. Giới tính thế nào đâu được quyền lựa chọn? Được ít lâu thì bố “thả” tôi ra, kiểu “mày muốn làm gì thì làm, tao không nói đến nữa”. Vừa buồn, vừa tủi thân vì không có chỗ dựa tinh thần, tôi òa khóc.

Một thời gian sau, tôi bàng hoàng nghe tin bố tôi tự tử. Nhìn bố nằm bất động, lúc đó tôi mới tự trách mình.

Bố thì nằm xuống, mẹ thì vướng vòng lao lý, tôi gần như không còn ai ngoài gia đình bố mẹ nuôi. Tôi xin phép bố mẹ nuôi khăn gói vào TP.HCM để theo học Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Những chiếc clip đã giúp Long Chun đổi đời

Bốn năm học ở Trường Sân khấu Điện ảnh, tôi thật sự hoang mang. Không người quen, không mối quan hệ, trong khi bạn bè chạy show đóng phim thì tôi vẫn... ế. Tôi chỉ biết cặm cụi lên giảng đường rồi về phòng trọ.

Mãi đến khi tốt nghiệp tôi vẫn chưa có show nào, tôi bắt đầu sợ thật sự. Tôi không biết con đường mình chọn là đúng hay sai, hay chỉ chọn để thỏa cái “nư” mê diễn xuất. Hết tiền, nghề ngỗng không có, tôi quyết định quay về Hà Nội.

Long Chun

Hai anh em Long Chun và Long Bé - Ảnh: NVCC

Tôi về Hà Nội dịp giáp Tết. Một người cô thấy tôi rảnh quá bèn khuyên tôi bán hàng online. Lúc ấy khái niệm “bán hàng online” là một cái gì đó mới mẻ lắm. Thế là tôi mua một số chậu cảnh về, bày ra và ngồi nói trước điện thoại. Những thuật ngữ cúng kiếng tôi nằm lòng từ nhỏ nên cứ thế mà “tuôn” ra.

Tôi không nhớ mình đã nói gì. Tôi nói một tràng dài, nói bất chấp miễn là câu từ đó vui vẻ, duyên dáng. Lúc đó tôi không nghĩ mình đang bán hàng mà tôi đang “diễn” với những chậu cảnh đó. Tôi đang “nói chuyện” với chúng và mong chúng có người đến rước đi hộ tôi.

Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là chờ đến ngày đón mẹ trở về. Lúc trước nhà tôi khổ lắm, mẹ chưa có được một ngày sống êm ấm, ở trong một ngôi nhà sung túc, khang trang. Tôi chỉ mong đến ngày mẹ được về nhà để tôi có cơ hội báo hiếu cho mẹ, bù đắp cho mẹ những gì tốt nhất mà tôi đang có.

Khi clip của tôi đăng lên Facebook, mọi người bắt đầu tò mò “cái thằng bán cây cảnh mồm như tép nhảy này là ai thế”. Mọi người bắt đầu truy lùng tung tích của tôi.

Cả chú Thành Lộc và anh Trấn Thành cũng share cái clip tôi bán cây cảnh ấy. Số lượng người quan tâm tôi càng nhiều hơn. Tôi bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Năm 2018, khi ấy TikTok mới du nhập vào Việt Nam và lượng người dùng chưa cao. Tôi biết đến TikTok qua một đứa bạn. Nó nói app này vui lắm, bảo tôi chơi thử.

Thế là tôi bắt tay làm một chiếc clip “tái hiện” lại màn cãi nhau của... bà hàng xóm. Cái clip ấy không ngờ hiệu ứng còn ghê hơn clip tôi bán cây cảnh. Lượng người theo dõi tôi bên TikTok cứ thế tăng dần lên con số “triệu người follow” lúc nào tôi cũng chẳng rõ.

Tôi bắt đầu “định hình” được hướng đi cho mình. Những người follow tôi thích xem những clip hài ngắn do tôi diễn, họ thích nghe tôi nói với cái giọng choe chóe. Vậy thì tôi sẽ phát triển theo hướng ấy.

Tôi bắt đầu đi tìm ý tưởng bằng việc quan sát những câu chuyện xung quanh mình, từ gia đình, bạn bè, hàng xóm cho đến những câu chuyện trên Facebook. Từ đó tôi phát triển ý tưởng, thêm vài chi tiết cho kịch bản đầy đặn hơn. Clip nào tôi post lên cũng được khán giả thả tim và comment khen nhiệt tình.

Thế là tôi nghĩ mình tài, mình giỏi và tôi bắt đầu “bay” trong ánh hào quang và những lời tán dương. Thời điểm đó tôi nghĩ mình là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng mạnh nên tôi tự cho mình cái quyền “đứng trên người khác một bậc”. Tôi sẵn sàng “xù lông” để đốp chát, comment qua lại với một khán giả khi họ chê tôi. Cho đến ngày nọ, một sự cố đã xảy ra...

Lần đó, dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở Đà Nẵng. Tôi có quay một clip vui vui, đại ý là một người bạn rủ tôi đi du lịch, tôi hỏi đi đâu thì bạn ấy trả lời “Đà Nẵng”, thế là tôi vùng vằng đập ngay cái va-li. Lúc quay, tôi nghĩ hành động đó là vui, là hài hước khi mình tỏ thái độ “không đồng ý” nhưng tôi quên rằng Đà Nẵng đang là tâm dịch, người dân ở đó đang rất lo và nhạy cảm, mình làm vậy chẳng khác nào kỳ thị họ.

Thế là khán giả lên tiếng phản ứng dữ dội, họ chửi tôi thậm tệ, đòi tẩy chay tôi vì mấy clip “độc hại” đó. Lo sợ, hoang mang, tôi phải lên sóng livestream ba ngày liền chỉ để xin lỗi khán giả. Tôi không muốn viết status, tôi muốn livestream để khán giả thấy được nét mặt, cử chỉ thành khẩn của tôi ra sao. Có lẽ thấy tôi không cố ý và... tội nghiệp quá nên tình hình cũng lắng dịu xuống phần nào.

Lướt qua… tử thần

Cuối năm 2020, khi đang thi Gương mặt thân quen thì tôi phát hiện bên má phải mình có vấn đề. Tôi đi bệnh viện khám thì phát hiện mình có một khối u bên xương hàm phải, bác sĩ bảo phải mổ gấp và tiên liệu tình hình không mấy khả quan.

Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Khối u? Ung thư? Tôi còn quá trẻ, mới bắt đầu sự nghiệp thôi mà. Còn gia đình, còn thằng Long Bé, ai sẽ lo cho nó? Càng suy nghĩ tôi càng bế tắc, rơi vào trầm cảm.

Cuối cùng, tôi quyết định chấp nhận số phận, coi như mình bị ung thư đi. Còn sống ngày nào thì cứ sống tốt ngày đó, tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho tình trạng xấu nhất.

Thời gian chờ kết quả sinh thiết khối u, tôi sống như một người bị ung thư thật sự. Tôi bỏ mặc tất cả, bỏ luôn kênh TikTok đang xây dựng dang dở. Cứ chờ đợi, thắc thỏm, chuẩn bị tinh thần cho những phác đồ điều trị tiếp theo.

Ngày bác sĩ cầm kết quả vào phòng thông báo, tim tôi như thõng xuống một nhịp. Tôi bị u men xương hàm, phải cắt bỏ gần như toàn bộ phần xương hàm bên phải, sau đó lấy xương mác dưới chân để ghép lên. Nhưng bác sĩ cũng nói nếu làm vậy, khả năng gương mặt của tôi sẽ bị biến dạng vì sợ hai loại xương khác nhau không tương thích. Tôi đồng ý ngay, miễn đừng phải ung thư là được, bị xấu hay méo mặt một chút cũng chẳng sao.

Những ngày nằm trong bệnh viện đã góp phần khiến tôi thay đổi nhiều. Tôi sống chậm lại, biết quan sát, lắng nghe cảm xúc của mọi người xung quanh nhiều hơn. Tôi thấy địa vị, danh tiếng, tiền tài... đều là phù du cả, mà mình cứ bám theo nó, sống chết vì nó để làm gì? Tôi đã chuẩn bị cho điều xấu nhất rồi, giờ thì chuyện gì xảy ra nữa tôi đều coi nhẹ hết.

Tôi cũng không còn hào hứng làm những clip ồn ào, đanh đá, xéo xắt nữa. Thay vào đó, tôi sẽ xây dựng những câu chuyện hài hước hơn, có ý nghĩa tích cực hơn dù lượt view sẽ không tăng đột biến như trước.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: