Mình đã bắt đầu biết nhớ mẹ

Thứ năm, 10/09/2020 14:12 (GMT+7)

Ngộ lắm đúng không? Ừ lúc viết những dòng này mình cũng thấy thật ngộ nghĩnh :) Ai đời đi học đại học xa nhà suốt 4 năm đằng đẵng, bây giờ mới biết nhớ mẹ.

Mẹ mình thương mình lắm, chữ "thương" này không biết diễn tả làm sao cho hết được. Mấy cậu dì hay kể mẹ mình ngày mang bầu mình, bị ngoại đuổi ra khỏi nhà vì "không chồng mà chửa", la mắng ép uổng cỡ nào mẹ cũng nhất quyết sinh mình ra. Dạo ấy mẹ mình cực lắm, nghe mẹ bảo có lần bầu to vượt mặt hai tay xách hai thùng yaourt đi bán, trượt té tay còn chống nguyên vào hai cái thùng, vậy mà mình vẫn lọt ra không sớm ngày nào. Có lẽ mình mạnh mẽ từ trong bụng mẹ.

Mình còn nhớ suốt những năm cấp 1, mình toàn được dì lớn chở đi học và nấu cơm cho ăn. Những chuyện lặt vặt của mình thường ngày cũng là dì lớn chăm lo. Ấy đọc tới đây đừng nhầm mẹ bỏ bê mình nha. Mẹ mình thương mình lắm, để chăm lo cho cái thân mình ăn học đầy đủ như chúng bạn, hôm nào mẹ cũng phải thức từ 2, 3 giờ sáng để chuẩn bị ra chợ buôn bán. Tối mịt mẹ mới kịp về, nhiều lúc mình ghé chợ nhìn bát cơm hay bát hủ tiếu mẹ gọi lạnh tanh, ngày bé không hiểu chuyện cứ thấy mẹ không ăn là "xung phong": con ăn giúp.

Lớn lên cấp 2, cấp 3 mình đa phần đều tự đi họp phụ huynh cho bản thân, những chuyện nào tự giải quyết được mình đều tự thân vận động. Có một lần, lần duy nhất trong suốt 17 năm cuộc đời của mình, tối đi ngủ ôm mẹ khóc, vì mình không hòa nhập được với các bạn ở lớp, đỉnh điểm là ngày hôm ấy mình bị một đứa bảo là con hoang, mình không biết bạn ấy vô tình hay cố ý nhưng với mình thì nó là khoảnh khắc nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Tối đó mẹ mình hình như cũng đã khóc, mình chỉ đoán, vì lúc đang dần chìm vào giấc ngủ mình cảm giác được mẹ ôm mình chặt hơn. Có lẽ đó là ngày mình cảm giác "gần" mẹ nhất. Mình biết rõ và hiểu rõ mẹ thương mình biết nhường nào, hỏi mình thương mẹ không? Mình sẽ bảo có.

Nhưng hỏi mình đi xa có nhớ mẹ không? Mình sẽ ngập ngừng. Mình không biết tại sao lại như thế, mãi cho đến những ngày gần đây mình nhận ra, vì mình chưa từng "gần gũi" với mẹ một cách đúng nghĩa. Suốt một giai đoạn từ bé đến trưởng thành, ngay cả ngày khăn gói từ tỉnh lên Sài Gòn học, mình cũng tự thân đi. Mình cho rằng đã đủ tự lập và bản lĩnh để đương đầu với mọi thứ sao ngần ấy năm tự lo mọi chuyện của bản thân. Mình cho rằng như vậy là giảm bớt gánh nặng cho mẹ nhưng vô tình chính mình đã tự xây nên một bức tường ngăn cách mình giao tiếp và chia sẻ cùng mẹ.

Lúc mẹ muốn tâm sự với mình, mẹ cũng không thể mở lời vì hai mẹ con không quen với việc cùng nhau chia sẻ. Rồi dạo đây vì dịch và một số việc, mẹ lên ở cùng mình suốt hơn một tháng trời. Những ngày đầu đi ra đi vào nhà, mình chẳng biết phải nói gì với mẹ. Đoạn giao tiếp quen thuộc của hai mẹ con đều chỉ có vài câu hỏi "Mẹ/Con ăn cơm chưa?", "Lát con có đi làm nữa không?", "Mẹ uống thuốc chưa?" Chỉ vài câu hỏi và trả lời ít ỏi. Mẹ bắt đầu nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa cho mình vì “ở không mẹ chán lắm con”, mình giật mình nhận ra đồ ăn mẹ nấu nó ngon hơn hẳn mình nấu và dăm ba món ngoài hàng quán. Vì số lần mẹ nấu cơm cho mình ăn rất ít, kí ức gần nhất là năm mình cấp 1 và món sườn non ram. Mình sợ mẹ ở nhà một mình chán nên hướng dẫn mẹ dùng laptop, coi các TV Show và đùng, mẹ mình trở thành fan Rap Việt. Mình bất ngờ về mẹ, trong đầu mình luôn mặc định mẹ không thích những thể loại như thế.

Suốt hơn một tháng mình nhận ra mình không hiểu mẹ là bao. Những buổi cơm của hai mẹ con bắt đầu thêm vài câu chuyện để nói. Rồi những ngày cuối tuần, mình dẫn mẹ đi chùa, đi cà phê, dẫn mẹ đi thăm nhà cô chú và vài người bạn. Mẹ bàn với mình nên mua gì mai ăn, nấu món gì, cô chú đó nay thay đổi ra sao, rồi cà phê chỗ này đáng tiền hay không. Những câu chuyện ngày càng nhiều không nói hết. Vui nhất là hôm dẫn mẹ đi ăn cùng những người bạn đặc biệt của mình, trong đó có người mình thích. Mẹ mình rất tinh ý về nhận xét sơ về người ta, còn trêu, anh đó hợp với mình làm mình tủm tỉm cả ngày.

Hôm nay tiễn mẹ về lại quê, mình về nhà thấy trống rỗng, ăn cơm nuốt không thấy ngon, nhìn đâu cũng nhớ mẹ. Mình bất giác nhận ra bức tường vô hình ngăn cách giữa mình và mẹ đã biến mất từ khi nào. Mình chẳng làm gì nó, chỉ đơn giản là mình ở gần mẹ hơn, cùng trò chuyện và tâm sự với mẹ.

Mình đã mở lòng để mẹ bước vào thế giới của mình và nhận ra ngoài sự hy sinh cao cả, mẹ còn có thể trở thành một người bạn tri kỉ của mình. Lúc viết những dòng này, mình đã lên lịch ngày về nhà cho đỡ nhớ mẹ.

PHAN TRẦN NHẬT VY

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: