Muốn bắt đầu…việc đầu tiên là hãy thức đậy mỉm cười.

Chủ nhật, 04/03/2018 06:41 (GMT+7)

Đó là câu nói của mẹ dành cho tôi trong những ngày tồi tệ của chính mình. Cuộc sống của mỗi chúng ta luôn ẩn chứa biết bao điều bất ngờ, đó là niềm vui, buồn đau, hạnh phúc, bất hạnh, chúng có thể chợt đến và đi trong chốc lát. Có lẽ vì sự vội vã ấy mà con người chúng ta dễ dàng bị ngã gục.

Thời gian qua đi, chắc chắn bản thân sẽ luôn suy nghĩ chiêm nghiệm lại những gì mình đã và đang làm. Trong những chuyện ấy, sẽ có những điều tiếc nuối, day dứt mãi và cũng còn nhiều điều mà ta đã hạnh phúc khi hoàn thành và có được. Sau mỗi một lần vấp ngã, bản thân tôi lại rơi vào trạng thái chán chường, tuyệt vọng. Tôi trở nên lười biếng vô cùng, lười ăn, lười vận động, lười vui vẻ...và chỉ làm một điều duy nhất là nằm lăn ra giường như kẻ vô hồn. Mẹ của tôi đã phải dỗ dành tôi rất nhiều về những thất bại của chính mình. Những lần thất bại ấy, nỗi đau về tinh thần đã được xoa dịu bởi mẹ thế nên ngày hôm nay, tôi trở nên mạnh mẽ điềm tĩnh hơn trước.

Cánh của đại học sắp sửa mở ra, chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để chạm tới ước mơ mà mình ấp ủ bấy lâu, con đường ấy chắc chắn sẽ khắc nghiệt vô cùng, sẽ không có sự sai lầm nào xảy ra nếu không bạn sẽ phải trả giá. Có lẽ vì thế, mà không chỉ riêng tôi mà bất cứ bạn học sinh nào cùng trở nên lo lắng. Và mẹ đã nói với tôi rằng:
- Con gái! Muốn bắt đầu...việc đầu tiên là hãy thức dậy và mỉm cười mỗi buổi sáng, mở mắt thức dậy có nhìn thấy những tia nắng yếu ớt của ngày mới chính là niềm vui và việc đầu tiên bản thân cần làm đó là: hãy mỉm cười!
Thế bạn biết sao không?
Mẹ đã dạy cho chính tôi rằng, nếu con muốn làm một điều gì đó dù nhỏ nhoi hay to lớn, thì con hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất dù là tầm thường. “Thức dậy” không đơn thuần là việc bạn bắt đầu nột ngày mới mà còn hãy thức tâm hồn của mình để đừng ngủ quên nữa, đừng trốn tránh nữa.
Nhiều khi chúng ta thất bại, vấp ngã, hứng chịu những đau đớn, bi kịch và rất rất nhiều người chọn con đường trốn tránh, chọn sự lãng quên để chôn vùi hay thậm chí là ta đang ngủ quên tong chiến thắng mà quên mất cách “thức dậy”. Chính vì thế mà tôi và các bạn càng phải nỗ lực từng ngày từng ngày, đó không đơn thuần là một cuộc đi bộ dạo quanh mà là một cuộc chạy đua để tới đích. Cớ sao ta không dậy sớm hơn để học bài? Cớ sao ta không cố gắng thức dậy sau mỗi nỗi buồn đau hay đơn gỉan là tại sao ta không chấm dứt những cơn ngủ dài của sự lười biếng?


Và hãy nhớ sau khi thức dậy việc đầu tiên bạn làm là hãy mỉm cười. Nụ cười sẽ đem lại cho bạn niềm vui, niềm tin để từ đó là nguồn năng lượng dồi dào để bản thân vững tin trên con đường mình lựa chọn.

UYỂN CẦM

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: