Đã hai năm trôi qua kể từ khi chúng ta ngồi gần kề nhau như những người bạn thân ấy, bây giờ chúng ta kết thúc năm lớp 10 không có nhau rồi. Tôi với cậu, khác lớp và cũng cách lòng.
Khi tiếng ve kêu râm ran trên cành lá, màu hoa phượng nhạt nhòa trong buổi chiều tà, lúc ấy tôi đã biết thế nào là rung động. Tôi từng không thích cậu, vì cậu hòa hợp được với tất cả mọi người trong lớp và đối xử quá đỗi thân thiết. Điều đó tốt mà, nhưng tôi ghét cái cảm giác ấy, vì cậu quá gần gũi khiến tôi trở thành kẻ ngốc tự mình ngộ nhận.
Ngộ nhận rằng cậu cũng rung động như tôi.
Lòng tốt của cậu, cái ôm của cậu, nụ cười như tia nắng của buổi chiều thu khiến tôi không thể làm chủ được trái tim mình. Cậu nói tôi là người bạn thân thiết của cậu. Nhưng tôi không muốn vậy, tôi muốn hơn thế nữa...
Rồi đến một ngày, chúng ta rời xa nhau. Đó là một ngày mưa buồn. Mưa như rơi từng giọt xuống trái tim trống rỗng của tôi, khiến nụ cười gắng gượng trông thảm hại vô cùng. "Ở lại vui vẻ nhé!" Vẫn nụ cười đáng yêu ấy, cậu quay đi, bỏ mặc tôi với bao nuối tiếc trôi dạt về quá khứ. Cuối cấp trung học, tôi viết lên áo cậu lời chúc và trái tim, như một lời thổ lộ. Cậu thực sự không biết hay không quan tâm, khi dòng lưu bút của cậu là chúc thi tốt và kèm theo đó tên của người đang thích tôi?
Chúng ta trở thành người xa lạ, lướt qua nhau như chưa từng quen biết dưới ánh nắng vàng ngọt của trường cấp ba. Vẫn tiếng ve, vẫn màu phượng nhưng tất cả không dành cho tôi của hiện tại. Cả hai đều đã thay đổi. Cậu chững chạc hơn, cao lớn hơn và đẹp hơn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn trước. Bởi vậy nên cậu nghĩ, gần gũi với một kẻ không có gì nổi bật là một sai lầm?
Khi tôi dần buông bỏ thì cậu lại xuất hiện như ngày nào. Hai cái má lúm và đuôi mắt cong cong khi cười ấy lần nữa lại đánh cắp trái tim tôi. Sao cậu lại tốt với tôi, lại thân thiết với tôi như trước thế?
Chúng ta chẳng là gì ngoài từ "bạn" cả. Bạn bè cũng có thể vứt bỏ nhau. Vì vậy hãy bỏ mặc tôi như đã từng đi.
Cậu trở về là cậu khi trước, nhưng tôi không thể nữa rồi. Khoảng thời gian ấy có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi, đến nỗi bao hình ảnh đẹp đẽ của quá khứ đã dần nhạt nhòa trong tâm trí.
Làm ơn đừng gieo cho tôi hy vọng, đừng cười với tôi, đừng đối xử như vậy nữa.
Vì đã bỏ lỡ một phần kí ức thanh xuân có cậu, và nhận ra, tình cảm là thứ quá xa xỉ với tôi.
ĐINH DIỄM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận