Nếu ngày mai tôi ra trường…

Thứ sáu, 26/05/2017 18:12 (GMT+7)

Một chiều tháng năm trôi qua ảm đạm... Rồi cơn mưa cuối ngày trút xuống, day dứt và âm ĩ, như thể bầu trời kia cũng đang uất ức điều gì, đến nổi phải tức tưởi rồi vỡ òa như thế.

Mãi ngắm nhìn những giọt mưa như đang đuổi bắt nhau giữa không trung rồi rơi xuống vỡ tan hòa vào đất. Bất giác tôi chợt nghĩ, giữa lòng thành phố nhộn nhịp và xô bồ này, hóa ra cũng có lúc buồn đến nao lòng.

Thoáng, ấy vậy mà đã ba năm đại học, chỉ còn một năm nữa tôi chính thức rời giảng đường, cũng có thể rời cả nơi tôi gắng bó suốt quảng đời sinh viên của mình. Tụi bạn hay hỏi: “Ra trường rồi, mày định làm ở đâu? Hay tìm việc làm ở đây, chung với tụi tao”. Tôi lúc đó chỉ biết cười trừ: “À chắc tao về quê, tìm việc dưới ấy”.

Hóa ra tôi thật sự sắp phải nói lời tạm biệt với thời sinh viên của mình. Với ai đó, đại học có thể chỉ là một phần thanh xuân của họ, nhưng với tôi đây là cả thanh xuân, là tuổi trẻ, là gia đình thứ hai của mình.

Nếu ngày mai tôi ra trường, sẽ chẳng còn những buổi sáng tôi được đánh thức bởi đứa chung phòng, gọi dậy để đi học vì điện thoại quên báo thức. Có hôm sáng phải thi sớm, tôi lại ngủ quên, thế là nó vội lấy xe đèo tôi đến trường để không trễ. Đôi lúc chúng tôi lại trở thành “anh hùng” trong lòng nhau từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Dù cuộc sống tập thể lắm lúc cũng không dễ dàng. Những ngày đầu vào đại học, anh chị khóa trên hay bảo: “Ký túc xá phức tạp lắm, làm gì cũng phải ý tứ, với lại mỗi người mỗi tính, chẳng biết đâu mà lần.” Có lẽ đúng thật, nhưng chỉ cần chúng tôi cố gắng bỏ qua những lỗi nhỏ, nhường nhịn nhau một chút, biết chia sẽ quan tâm nhau một chút, chỉ cần như thế thì những người lạ từ khắp đất nước vẫn có thể trở thành một “gia đình” gắng bó và yêu thương nhau. Với riêng tôi họ không còn là bạn bè nữa, mà là chị em, là gia đình, là nguồn động lực mỗi khi gặp khó khăn mà không có gia đình bên cạnh.

Vậy nhưng…

Nếu ngày mai tôi ra trường, cũng sẽ không còn được ở bên nhau để cùng nhau mừng sinh nhật cho mỗi đứa. Không còn những buổi tối vì học anh văn về trễ mà căn tin đóng cửa không mua nước đá được. Thế là bọn tôi đèo nhau ra đường tìm mua bằng được, sẵn tiện mua vài món ăn vặt chỉ để khi về chúng tôi vừa ăn cho đỡ buồn miệng, vừa kể nhau nghe hôm nay có chuyện gì vui. Thi thoảng chúng tôi còn tắt cả đèn rồi cùng nhau xem phim ma, co ro ôm lấy nhau nhắm tít mắt khi có đoạn nào ghê ghê. Còn nhiều và rất nhiều những kỷ niệm mà mãi về sao này, tôi sẽ không thể nào quên được.

Và rồi…

Nếu ngày mai tôi ra trường, tôi có còn được khoác lên người chiếc áo xanh tình nguyện, có còn được gắng bó với mọi người trong những lần có chương trình hay cắm trại. Có còn được cùng đám bạn đi đâu đó tránh nắng trong những ngày ôi bức. Và có còn được đèo nhau trên chiếc xe máy, rong ruổi khắp thành phố, rồi hát nghêu ngao những bài mình thích, mặc cho người khác có để ý hay không.

Nhìn bầu trời ảm đạm, tôi như trôi giữa những miên man nỗi buồn. Buồn vì…

Nếu ngày mai tôi ra trường, rời bạn bè, rời nơi đã gắn bó ngần ấy năm đại học, tôi sẽ về quê, bắt đầu một cuộc sống mới. Và liệu tôi có tìm được việc làm, rồi nỗi lo cơm áo. Tôi hay bảo với đám bạn: “ Nào ra trường, chúng ta sẽ không còn thư thả như cái thời sinh viên nữa đâu”. Chúng nó cười xòa rồi lại trầm ngâm như thể chúng nó đang nghĩ về điều gì đó, có lẽ là tương lai.

Nhiều năm về sau nữa, dù ký ức về thời sinh viên có thể không còn được rõ ràng. Có thể đến một lúc nào đó, những bộn bề của cuộc sống, những áp lực về nỗi lo cơm áo gạo tiền có thể che mờ đi khoảng ký ức đẹp đó. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần một điều gì đó gợi nhớ lại, ký ức đó sẽ trỗi dậy như chỉ mới ngày hôm qua.

Mãi miên man theo dòng suy nghĩ, hóa ra cơn mưa cuối ngày đã tạnh tự bao giờ, cùng lúc cô bạn kế giường vỗ nhẹ vào vai: “Đi ăn không? Tạnh mưa rồi”. Tôi hí hửng: “Đi”. Thế là chúng tôi đi, tận hưởng những ngày còn lại của thời sinh viên bên những người bạn đáng trân quý của mình.

MỘC MỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: