Nhớ lon nước ngọt của ngoại (*)

Thứ ba, 24/01/2017 12:29 (GMT+7)

"Xuân đã về, xuân đã về. Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông…”. Lần đầu tiên nghe bài hát này cũng đã lâu lắm rồi, chục năm về trước chứ chẳng ít gì.

Tôi nhớ, nhạc bài hát này vang lên khi đoạn quảng cáo nước ngọt xuất hiện trên TV vào thời điểm cận tết. Lúc đó, tôi học khoảng lớp 2, bọn trẻ con vùng quê nghèo chúng tôi có mấy đứa được thưởng thức loại nước uống có gas mà đối với người dân thành thị chỉ là thứ bình thường. Dù đang rong chơi ngoài đồng, đang ăn cơm, hay thậm chí đang tắm… chỉ cần nhạc vang lên là cả đám nhóc chạy ù ra cái TV trắng đen hăm hở ngồi xem và hát nhép theo đoạn nhạc quảng cáo. Mỗi lần như thế, chúng tôi chỉ ước ao được một lần nếm thử hương vị ngọt ngào của lon nước chỉ được thấy qua màn ảnh.

Ngoại tôi hay bảo: "Cái nước đó ngon lành gì mà tụi bây thèm rớt cả nước miếng”.

Ảnh minh họa: Pixabay/minhquanfoto

Lần đó, ngoại bị ốm, với một đứa trẻ nghịch ngợm như tôi, thì chẳng quan tâm gì mấy đến việc đó, chỉ biết ngoại hay than mệt và thường xuyên nằm nghỉ trên chiếc giường cũ cọt kẹt. Trong nhà, tôi thân với ngoại nhất, cũng bởi lẽ đương nhiên, ba mẹ tôi cả ngày quần quật bên ruộng lúa, tối mới về, chỉ có ngoại ở nhà nấu cơm và chăm sóc cho tôi.

Với bản tính vô tâm, trưa đi học về ăn cơm xong, tôi thường trốn ngoại chạy tót qua nhà con Ti chơi. Ba con Ti là chú Năm, chú đi làm xa trên thành phố cuối tháng mới về một lần, còn mẹ nó hiền khô và rất thương chúng tôi nên tôi rất thích qua đó.

Ngày hôm đó, 24 tết, tôi lại trốn ngoại đi chơi tới đầu giờ tối mới về. Sao không khí hôn nay khác hẳn mọi ngày, ba ngồi trầm tư với điếu thuốc hút dở, mắt mẹ đỏ hoe âm thầm dọn bữa cơm chiều, tiếng ngoại ho khù khụ bên trong. Bữa cơm hôm đó không ai nói với nhau một lời. Cơm xong, mẹ dắt tôi ra sau hè, mẹ khóc….lúc đó tôi mới hiểu rõ được tình hình của ngoại. Tiếng nhạc quảng cáo quen thuộc vang lên, sao tôi không hào hứng gì, tâm hồn non trẻ lúc ấy chỉ nghĩ đến tình huống tệ nhất và bật khóc. Tôi đã ước rằng chỉ cần ngoại sống thì cả đời này không uống nước ngọt cũng được…

Hai chín tết, ngoại trở nặng, ngoại thều thào bảo tôi lại gần, đôi tay yếu ớt lấy trong cái túi màu nâu ra một hộp quà, trao cho tôi, xong ngoại nói gì đó tôi nghe không rõ vì tôi khóc ù hết cả hai tai. Đêm đó, ngoại mất.

Năm ngày sau lễ tang ngoại, nỗi buồn đã dần nguôi ngoai, tôi sực nhớ đến hộp quà của ngoại, vội vàng chạy vào giường lấy, nhẹ nhàng mở hết lớp giấy bên ngoài, tôi bật khóc nức nở, trên tay là 2 lon nước ngọt mà mình từng mơ ước. Thì ra khi biết mình không qua khỏi, ngoại đã nhờ chú Năm hàng xóm mua trên thành phố cho tôi. Uống thử một ngụm, nước thì ngọt đấy, nhưng sao lòng tôi đắng quá!

Ca khúc Xuân đã về do Minh Hằng thể hiện. Nguồn: YouTube

Giờ đây, khi cuộc sống đã đủ đầy, mỗi lần tết đến xuân về, mỗi lần bài hát “Xuân đã về” vang lên, tôi lại nhớ đến ngoại, đến lon nước ngọt đầu tiên trong cuộc đời...

TRẦN HÀ DƯƠNG (Phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai)

* Bài tham gia sân chơi Giai điệu mùa xuân của độc giả.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: