Những chuyến xe trở về (*)

Thứ sáu, 27/01/2017 12:56 (GMT+7)

Khi những tờ lịch đang nhích dần đến thềm năm mới, lòng tôi lại háo hức chuẩn bị một mùa xuân sang.

Tết đối với tôi mang một ý nghĩa rất riêng và thiêng liêng, bởi đó không chỉ là hành trình trở về nhà sau bao tháng ngày xa cách, mà còn là sự đoàn viên, những tình cảm nhớ thương tích tụ lâu ngày nơi đất khách quê người, nay mới có dịp vẫy vùng và cuộn trào như sóng biển.

Còn nhớ những ngày thơ ấu, cùng mẹ đon đả chuẩn bị cho một cái Tết sang, cũng dọn dẹp nhà cửa, quét sân quét nhà, trang trí cây mai, phơi củ kiệu, canh nồi thịt kho… Háo hức đến mức đêm giao thừa chẳng thể nào chợp mắt nổi. Rồi mùng 1 đến, lại xúng xính quần áo đẹp chờ chúc Tết ông bà, cha mẹ, bà con cô bác, trong mắt trẻ thơ trong veo ngày đó, tôi lại được chảy tràn tiếng cười với những phong bao lì xì, những thức ăn ngon lành mẹ cho, được theo chân cha đến hội chờ để cùng thử vận may qua các trò chơi bày sẵn.

Càng lớn lên, cuộc sống càng hối hả, người ta quay cuồng với những dự định của riêng bản thân mình. Cuối cùng, những bước chân đầu tiên đã cuốn người ta đi xa đến ngỡ ngàng. Và tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tuổi trẻ, tôi như một chú chim non tung cánh giữa bầu trời thanh xuân, tự do bay đến những chân trời xa rộng. Đó cũng là lúc tôi trải nghiệm đủ đầy nhất những giá trị tình cảm gia đình thân thuộc, những bài học vỡ lòng khi chập chững vào đời, vui có, buồn có, thất vọng và nước mắt, hạnh phúc và khổ đau… Tất cả như một hành trang đeo mang suốt cả cuộc đời sau này mỗi khi nghĩ đến. Để rồi, mỗi dịp Tết đến, tôi lại khăn gói để trở lại nhà, trở lại quê hương đã bao lần xa xứ, mặc cho những cuộc vui vẫn đang còn réo gọi, những chuyến du lịch đến những vùng đất mình ước một lần đặt chân.

Quê nhà bình yên - ảnh minh họa: T.T

Đã nhiều lúc tôi tự hỏi chính mình, đôi chân đã đi qua biết bao chỗ lạ, đã thỏa sức ngắm nhìn và trải nghiệm tuổi thanh xuân rực rỡ mình sở hữu, nhưng còn một điểm dừng quá đỗi thân thuộc: gia đình, tại sao vẫn luôn là điểm dừng chân cuối cùng mỗi khi nghĩ đến? Câu hỏi đó khiến tôi bật khóc, bởi lẽ với tuổi trẻ, tôi đã quá vô tâm đến những giá trị thân thuộc dành riêng cho mình.

Đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra, Tết là nơi để chúng ta trở về quây quần bên mâm cơm cùng với gia đình, để gối đầu lên tay mẹ và thèm nghe giọng nói cha trầm đục, được sống lại với những kí ức mà một thời ấu thơ đã gửi gắm.

Khi viết những điều này, tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân:

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Chỉ có khi xa quê, xa gia đình, người ta mới thấm thía và nhận thức đủ đầy nhất giá trị tình thân. Một tiếng quê hương đã quá đỗi thiêng liêng và quen thuộc, người ta có thể đi xa đến bất cứ nơi đâu, dừng chân đến biết bao bến bờ lạ, nhưng quê hương chỉ có một, là kim chỉ nam cho những lần chồn chân mỏi gối, để rồi dâng tràn xúc cảm và khao khát được trở về.

Tết với tôi chỉ đơn giản vậy thôi, không phải điều gì đao to búa lớn, là mỗi lần mắt rưng rưng khi mẹ gọi điện hỏi đã về đến đâu, là cảm giác chộn rộn khi bước chân đặt ngay đầu ngõ.

Hôm nay, hai mươi tám Tết, tôi đã có mặt tại bến xe vào lúc sớm, đã thấy tiếng lòng của mình ngập đầy những âm thanh và hình ảnh quê nhà, chỉ vài tiếng nữa thôi, tất cả sẽ vỡ òa khi về đến ngôi nhà quen thuộc. Tôi biết, trong tim mỗi người, ai cũng có một nơi chốn đế quay về, ai cũng có một quê hương yên bình đầm ấm, một gia đình lúc nào cũng chờ trông, những điều đó đã, đang và sẽ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta mỗi ngày, không phút giây nào ngơi nghỉ.

Và nếu có thể gửi gắm một lời nhắn, tôi sẽ không ngần ngại nói rằng: Tết đến rồi, về nhà thôi!

KAI HOÀNG

(*): Bài tham dự sân chơi Tết trong tôi là...

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: