Những lá thư tay

Chủ nhật, 30/09/2018 19:44 (GMT+7)

Tôi lại nhận được một lá thư tay, lá thư gửi cho chính mình. Bìa thư không đề tên hay bất kì thông tin gì từ người gửi, cũng chẳng có dấu mộc của bưu điện, lạ thay, nó cứ thản nhiên nằm gọn trong hòm thư nhà tôi.

Trong thư là mấy dòng viết tay:

“...Sau này bọn tôi không còn gặp nhau nhiều nữa, giữa một Sài Gòn bộn bề quá nhiều người dưng. Con đường lạ lẫm trong thành phố này mà ngày nào đó của năm tháng cũ bọn tôi từng hẹn nhau, bây giờ khi đã thuộc nằm lòng mọi ngóc ngách ngã rẽ, lại không thể bước cùng nhau trong những lúc tan tầm gió thổi. Mỗi đứa rồi lại bận lòng với cả trăm thứ ngoài kia. Sài Gòn lúc ấy vào mùa mưa dầm dề chẳng ngớt, chỉ có tôi ngồi thẩn thờ nhìn ra khung cửa, lặng nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên nhà đối diện. Rồi bâng quơ nhủ lòng mình, thật ra xa mặt cách lòng là có thật, chỉ là trong một chốc nào đó chúng ta mới nhận ra...”

Mãi cho đến sau này, tôi mới đủ lòng mà cảm nhận được sự gắn bó trong một tình bạn. Chúng tôi đã từng cùng nhau kề vai sát cánh trong mọi thời điểm để trải qua mọi chuyện. Bởi lẽ mỗi người sinh ra đã có cho mình một dự định riêng và cần một khoảng riêng để lớn lên, để trưởng thành. Nhưng trong hành tinh này, trong cuộc đời này, chúng tôi có tồn tại và có nhau. Nói nôm na một cách dễ hiểu, dù là những con người với con đường đi của riêng bạn, và của riêng tôi, nhưng khoảng cách bây giờ chẳng còn là điều đáng sợ nữa. Quan trọng là khi chúng ta mở lòng chia sẻ, bạn vui vẻ đón nhận và mình lắng nghe nhau, dẫu cho chỉ qua những tiếng thở dài.

Có những ngày bạn ngã bệnh, ta xuất hiện, chăm sóc.

Có những lúc ta vấp ngã, bạn chìa tay, nâng đỡ.

Lá thư nhỏ xíu xiu khác lại rơi ra từ chồng hóa đơn điện nước. Tôi lại nghẹn ngào trước mấy dòng ủi an được viết tỉ mỉ trong nét chữ quen thuộc của My - cô bạn đã cùng tôi đi suốt những chặng đường dài ròng rã từ thời còn ngồi nhặt hoa phượng ở mái trường trung học. Phương tiện thông tin bây giờ dư sức để tôi và cô ấy trò chuyện cùng nhau xuyên không gian, thậm chí có lúc gọi video chỉ để thấy mặt nhau rồi cười ha hả. Thế nhưng, thi thoảng chúng tôi hay gửi cho nhau vài bức thư tay, và duy trì suốt những năm tháng của thanh xuân này.

Tôi không cho rằng đó là sự sến súa của những kẻ mộng mơ như tôi. Bởi vì với tôi, đó là cách chúng ta thể hiện sự quan tâm một cách hết sức chân thành. Thật ra, cảm xúc khi dùng thư tay vẫn mang đến cho tôi điều gì đó lạ lạ hơn bao giờ hết. Đã bao giờ, bạn nhận được một lá thư tay từ ai đó chưa?

Và đã bao lâu rồi bạn không viết thư tay, thậm chí là gửi cho chính mình?

KIM PHƯỜNG

Ảnh: NHẬT NAM

(Theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: