Những mẩu giấy viết tay

Thứ năm, 22/08/2019 14:14 (GMT+7)

Mẹ tôi có thói quen viết giấy dặn dò cho tôi và chị. Đôi khi đó là những lời căn dặn tôi ăn đúng bữa khi mẹ có việc vắng nhà. Có lúc, đó lại là đôi dòng nhắc nhở tôi nhớ uống thuốc khi tôi bị ốm.

Có đôi lần, đó là lời động viên khi tôi mệt mỏi, chán chường. Những mẩu giấy đó, tôi chưa bao giờ vò nát, xé đi, hay vứt vào một xó xỉnh bám bụi. Lần nào nhận được, tôi cũng đọc lại cả mấy lần đến thuộc, kèm theo đó là một cái phì cười khi mẹ viết sai chính tả, hoặc một cái nhói lòng.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, vì sao những điều giản đơn ấy, mẹ không nói trực tiếp với mình. Dần dần, tôi mới hiểu, chỉ khi viết ra giấy như vậy, mẹ mới yên tâm rằng con gái mẹ sẽ ghi nhớ. Người ta bảo, trong mắt ba mẹ, con cái của họ mãi mãi là trẻ con. Tôi thấy đúng. Vì mặc dù giờ đây tôi đã là cô sinh viên đại học, những mẫu giấy dặn dò của mẹ cứ ngày một nhiều hơn, cũng giống như những lo âu, trăm trở của ba mẹ cứ tăng lên theo từng bước tôi đi trên đường đời.

Ngày vào Sài Gòn để học, tôi mang hành lí lỉnh kỉnh đầy quần áo, tập sách và quà bánh. Kèm theo đó là những ước mơ to, những khát khao dại khờ sẽ làm nên điều phi thường ở chốn Sài thành hoa lệ. Trong hành lí ấy cũng lấp đầy trách nhiệm đối với hai bóng hình gầy nhom ở nhà. Ba mẹ chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải thật thành công, làm ông này, bà nọ. Nhưng tôi lúc nào cũng tự mình nhắc nhở, khi tôi càng lớn, nghĩa là ba mẹ cũng càng già đi. Thời gian không chờ đợi một ai. Tôi không muốn khi không còn nhìn thấy nét chữ nghiêng nghiêng của mẹ mới giật mình tỉnh giấc.

Khi ai đó hỏi tôi, đại học cho ta cái gì? Tôi mỉm cười và đáp, đại học cho ta biết rằng có đôi lúc không phải cứ muốn về nhà là sẽ được về. Đã mấy tháng rồi tôi chưa về chốn ấy. Hôm nay, mẹ lại gửi quà bánh từ quê nhà lên cho tôi, kèm theo đó là một mẩu giấy dặn dò thân quen như thường lệ. Mẩu giấy nhỏ đó đã hoàn thành một sứ mệnh cao cả. Đó là vượt hàng trăm cây số, băng qua những đồng lúa xanh mướt, xuyên qua cái khói bụi thị thành, đem theo mùi vị thân thuộc của quê hương cùng tình thương ấm áp của mẹ đến cho tôi. “Chanh con đừng uống buổi tối, kẻo sốt ruột, ngen Lùn!” Gấp giấy lại, tôi chợt thấy nghẹn ngào. À, thì ra đã lâu tôi chưa về nhà; và chốn cũ ấy vẫn có hai người đang đứng đợi…

Nguyễn Ngọc Tú Anh
(Kí túc xá khu A, Đại học quốc gia TPHCM, khu phố 6, phường Linh Trung, Thủ Đức)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: