Những mùa đi qua

Thứ năm, 05/11/2020 17:33 (GMT+7)

Cứ dăm bữa nửa tháng tôi lại xộc đến nhà Ân ăn chực, hoặc nếu không thì Ân cũng chủ động rủ rê vào một ngày bất chợt nào đó không nhân dịp gì cả, giống như hôm nay. Chẳng biết từ bao giờ, nhà Ân cũng giống như nhà tôi và nhà tôi cũng là nhà Ân, an ủi nhau rất được giữa nơi phố thị lạc lõng này.

Trên đường đến nhà Ân để cùng ăn tối, tôi ghé một quán sinh tố ven đường để mua hai li sinh tố, dâu cho tôi và bơ cho Ân. Tôi luôn nhớ Ân thích bơ nhất trên đời, Ân cũng thích tất cả các loại trái cây tươi và rau củ quả hơn thịt cá cùng những món tráng miệng đậm phẩm màu và chất phụ gia. Ân nói thế giới này đầu độc nhau đủ rồi, tự mình phải biết cách thương lấy chính mình và thanh lọc bớt những điều không tốt. Ân lúc nào cũng vậy, từ chuyện ăn uống giản đơn thôi cũng chứa đựng cả một bầu trời ngẫm nghĩ.

Khi tôi đang đứng chờ hai li sinh tố để mang đi thì cơn mưa đổ xuống, to nhưng rất êm. Trời cuối thu vẫn chưa ngớt những cơn mưa dai dẳng. Mái che phía trước được chị chủ quán nới ra để mưa không tạt vào. Chị bảo tôi có thể vào trong ngồi trong lúc chờ cơn mưa vơi bớt. Tôi ngó vào thấy phía trong hơi chật và cũng lắm người nên chỉ cám ơn chị, đứng lại dưới mái hiên để tiện thể ngắm cơn mưa đang trút. Bất chợt, từ phía tiệm cà phê đối diện phát ra giai điệu quen thuộc của Mùa hè đẹp nhất, bài ca của nhạc sĩ Đức Huy mà với tôi không ai hát hay và cảm xúc bằng Hà Trần, chính là giọng ca mà tôi đang nghe. Những giai điệu dịu dàng hòa cùng tiếng mưa êm êm như đánh bẫy tôi trong một không gian bặt tiếng người, hoài niệm và xúc động, như bắt cóc tôi về những ngày đầy nắng, khiến tôi thẫn thờ đứng dưới cơn mưa mùa thu mà nhớ về những mùa hạ đã xa…

“Ai đã đưa em lên gặp ánh sao trời,

ai đã cho em mùa hè đẹp nhất trên đời…”.

Có những đoạn kí ức trong đời gắn liền với một bài ca, đôi khi theo một cách ngẫu nhiên ta không tài nào lí giải nổi, để khi chỉ cần nghe đâu đó bất chợt vang lên giai điệu của bài ca ấy, dù lúc đó ta đang ở đâu, đang làm gì hay thậm chí đã
trở thành ai khác khi xưa ít nhiều, tâm trí ta trong phút chốc vẫn bất ngờ bị chiếm đóng bởi kí ức cũ đang ồ ạt tràn về như sóng tràn qua đê vỡ, không sao ngăn được, dù trong kí ức ấy không phải chỉ toàn những điều muốn nhớ. Kí ức là do ta tạo ra, là vốn liếng của riêng ta, nhưng nhiều khi ta không thể nào kiểm soát được. Chúng thích làm những cuộc viếng thăm bất ngờ, như hôm nay, ngay lúc này.

Ngày đó tôi vẫn hay so đo, nhiều khi trộm nghĩ, tôi hay Duy, ai mới là người yêu người còn lại nhiều hơn, nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy suy nghĩ ấy vô lí và tội nghiệp quá chừng. Tình yêu vốn dĩ không thể đong đếm được, chỉ đơn giản là có hay không, là đang hay đã từng, chỉ vậy thôi. Tôi bây giờ không tài nào nhớ được ngày đó mình đã có được câu trả lời cho câu hỏi của mình chưa, hay câu hỏi cắc cớ ấy đã được xoa dịu bằng những lời dịu dàng của Duy như hàng tá những câu hỏi vu vơ khác. Tôi bây giờ chỉ nhớ là mình đã từng yêu Duy, và Duy đã từng yêu tôi. Như vậy là đủ rồi.

Tôi vốn không tin vào sự bất biến của tình yêu, nhưng tôi luôn tin vào sự vĩnh cửu của những điều mà tình yêu mang đến và để lại, dẫu là lúc chưa yêu, khi tình yêu đầy nhất hay đã phôi phai qua năm tháng. Hơn cả thế, tôi tin có những điều vững chắc và bền bỉ hơn cả tình yêu, dù chỉ ẩn nhẫn và âm thầm. Nhưng dù là vậy, tôi vẫn không ngăn được mình suy sụp và thất vọng khi Duy nói lời chia tay, lí do là vì từ lúc nào không biết, trong Duy dâng lên một nỗi mến thương dành cho chính người bạn thân nhất của tôi, là Ân. Dù biết đó là điều không nên và cũng không bao giờ có thể, Duy vẫn không kiểm soát được con tim của mình. Tôi thừa biết con tim có những lí lẽ của riêng nó, và tôi cũng không thể trách được Duy khi cậu ấy đã thành thật với tôi, với tình yêu đã nhạt của hai đứa, nhưng tôi vẫn thấy bầu trời những ngày cuối hè đó chói gắt và ngột ngạt vô cùng.

Chúng tôi chia tay nhau trong im lặng vì biết lời nào cũng sẽ làm lòng nhau đau nhói. Vô tình, sự im lặng đó lấn cả sang tôi và Ân. Bằng sự hậm hực cắc cớ của một kẻ vừa bước ra khỏi tình yêu, tôi trút nguyên nhân lên Ân và để tình bạn của mình trượt dài trong sự hiểu lầm, khó xử. Tôi đã không cho Ân được một lần giải thích, cho đến khi nhận được thư của Duy sau một năm chia tay. Đó cũng là khoảng thời gian tôi im lặng với Ân. Điều an ủi nhỏ nhoi là tôi và Duy vẫn có thể làm bạn với nhau dù vẫn còn những ngượng ngùng và vướng mắc. Duy gửi cho tôi một bức thư dài, hỏi han tôi thật lòng và nhắc lại chuyện trước kia. Duy kể ngày đó Duy đã từng thổ lộ với Ân, để rồi nhận được một lời từ chối ý nhị nhưng kiên quyết. Ân không muốn cảm xúc nhất thời của Duy làm tổn thương tôi và làm méo mó đi tình bạn của tôi và Ân. Ân cũng kiên quyết bắt Duy nói rõ ràng với tôi, một khi tình yêu đã không còn, mặc dù thừa biết như thế thì tôi sẽ buồn và có thể giận lây cả Ân. Ân chỉ muốn những điều tốt đẹp và tròn vẹn nhất cho tôi. Ân xin lỗi Duy. Ân nói Ân trân trọng tôi nhiều hơn thứ tình cảm có thể đến rồi đi lúc nào không đoán được. Chắc cũng bởi vì thế mà cuối thư, Duy nói Duy ngưỡng mộ tình bạn giữa tôi và Ân, một thứ tình bạn ẩn nhẫn và bền chặt mà Duy luôn ghen tị vì không bao giờ có thể chen chân vào được, dù là trước đây ba đứa đã từng rất thân thiết. Duy đâu biết tôi đã từng suýt đánh mất nó.

Tôi thực sự biết ơn Duy vì bức thư. Nó thôi thúc tôi phải hành động để cứu vãn tình bạn quý giá của mình, vì biết trong cuộc đời có quá nhiều bất trắc này, những người luôn nghĩ cho ta không nhiều. Thế là cũng lại vào mùa hè, tròn một năm sau tình yêu đẹp nhất vừa tan đi, tôi tìm lại được tình bạn mà mình xém chút đánh mất.

Hai mùa hè, mất đi và tìm lại được một người, nhận ra điều mà mình trân quý, người mà mình yêu thương và không muốn mất đi trong đời, chẳng phải đều đẹp đến rưng rưng hay sao. Tất cả những điều tuyệt đẹp của mùa hè năm đó đều là những thứ tôi đã từng muốn quên đi, đơn giản chỉ vì chúng ngọt ngào đến nhói đau. Nhưng hôm nay, khi nghe lại Mùa hè đẹp nhất, tôi chợt thấy biết ơn cuộc đời vì những mùa hè đó đã từng tồn tại và xảy đến với mình, biết ơn cả Duy và Ân. Quá khứ nào rồi cũng sẽ qua đi, người biết chắt lọc niềm vui và thứ tha cho những thương tổn mới có thể hạnh phúc.

Tôi mở khóa màn hình điện thoại cầm tay lên xem, đồng hồ chỉ bảy giờ tối. Tin nhắn của Ân đến từ hơn hai mươi phút trước hiển thị trên màn hình thông báo nhưng đến giờ tôi mới để ý, nội dung chỉ là nhắc tôi cố đến sớm hơn giờ đã hẹn trước vì trời đang kéo mây mù mịt, không chừng sẽ mưa rất lớn. Ân bao giờ cũng thế, chu đáo và dịu dàng, vậy mà tôi vẫn để mình bị mắc mưa, vẫn bỏ quên Ân nhiều lúc. Chạm nhanh màn hình, tôi gửi cho Ân một tin nhắn.

“Tớ đang trú mưa và nghe lại Mùa hè đẹp nhất. Tự dưng nhớ bồ quá”. Ân thừa biết là tôi muốn nói gì, không phải là bài ca của Đức Huy hay cơn mưa mà tôi đang mắc kẹt.

“Ừ, tớ cũng nhớ bồ, bữa tối ấm nóng đã xong xuôi cũng nhớ bồ nữa. Cứ chờ thêm một chút, cơn mưa sắp tạnh hẳn rồi đó”. Tin nhắn của Ân đến chỉ sau một phút, tôi biết Ân đang nói về điều gì, cũng không phải là cơn mưa hay bữa tối.

Đời chỉ cần như vậy, dẫu qua bao nhiêu chuyện xảy đến thì vẫn được xoa dịu, bởi một người ta không thể nào yêu nhưng thương hơn hết mọi tình yêu trong đời…

NGUYỄN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: