Nợ ba má “tương lai” của con

Thứ ba, 21/03/2017 22:45 (GMT+7)

Hôm nay, vẫn như thường lệ, ba má tôi vẫn vất vả mưu sinh, còn tôi vẫn đang chăm học ở một nơi xa, nhưng đặc biệt hơn vì là lần đầu tiên tôi viết về ba má tôi sau bao suy nghĩ đã dồn nén từ rất lâu.

Con thật sự cảm ơn ông trời đã cho con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, con có ba có má, ba má rất yêu thương con. Người ta thường nói hay kể về ba hoặc má, vì có lẽ một trong hai người mà họ kể có ký ức nhiều nhất với họ, nhưng với tôi, tôi sẽ nói về cả ba và má, vì đối với tôi hai người họ là hai người mà tôi yêu nhất, cả hai người đều cho tôi những ký ức đẹp đẽ nhất, tôi thật hạnh phúc đúng không?

Và năm nay tôi 21 tuổi, là 21 năm tôi thấy họ luôn vất vả, tất bật, hình như chưa một lúc nào tôi thấy ba má được nghỉ ngơi, tôi biết, tôi biết hết, cho dù ba má có giấu tôi thì tôi cũng hiểu và cảm nhận được hết, nhưng hiện tại tôi chưa thể lo cho ba má được một cuộc sống an nhàn, chưa dành cho họ được sự thanh thản trong tâm, tôi còn nợ ba má nhiều lắm, nợ sự báo hiếu, nợ công ơn của họ và nợ cả một tương lai ở phía trước của tôi nữa!

Ba má tôi họ giản dị lắm, bình dân lắm, hai lúa lắm, họ là những con người sinh ra từ thời đất nước còn chưa hòa bình, miếng cơm còn chưa đủ ăn, họ lấy nhau trong nghèo khổ. Họ chỉ biết làm lụng quanh năm mong có thể chắt góp từng đồng lo cho con cái ăn học thành tài, cả năm chẳng bao giờ thấy ba má tự sắm cho mình một bộ quần áo hay một đôi dép mới, miếng ngon thì luôn dành cho tôi, điều hay luôn dạy tôi biết, ba má tôi là vậy đấy, mộc mạc nhưng chất phác, luôn yêu thương hết lòng vì con cái, ba má có thể sống trong nghèo khổ, hy sinh tất cả nhưng chưa bao giờ để con của mình thua thiệt với bất cứ ai.

Công việc tất bật hằng ngày của má tôi

Mỗi lần về quê, nhìn thấy hai con người ấy ngày càng già đi, yếu đi là tôi thấy có lỗi nhiều lắm, bàn tay chai sần của mẹ, dáng lưng còng đi theo năm tháng vất vả của ba, tôi biết họ đã vất vả nhiều lắm, cả hai bên nội, ngoại của tôi không khá giả gì, nên từ khi quyết định lấy nhau thì ba má tôi đã phải kiếm sống từ hai bàn tay trắng, họ gian nan với đủ thứ nghề, cuối cùng họ gắn bó với nghề buôn hàng rau đến tận bây giờ, cũng nhờ những gánh rau của mẹ, những nhọc nhằn của ba mà tôi đã có cuộc sống tốt như bây giờ.

Ba má tôi thì không được học hành nhiều như người ta, suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nên khi sinh ra tôi, dù là còn nghèo khổ nhưng ba má nhất nhất cố gắng cho tôi ăn học đàng hoàng như bao đứa trẻ khác với hy vọng sau này tôi có một tương lai sáng hơn, ba từng nói với tôi rằng: “cố gắng mà học hành cho nên người nha con, có mỗi đứa con gái chỉ mong sao sau này con được một cuốc sống tốt, cứ học đi con, bao nhiêu ba má lo cho con được hết”, câu nói dặn dò của ba đến tận bây giờ lúc nào cũng in sâu vào tâm trí tôi, ba tôi rất là đặc biệt nha, ba như người bạn của tôi, ba tâm lý lắm, chưa bao giờ ba quên ngày sinh nhật hay các ngày lễ tết để gọi điện lên chúc tôi vui, ba vừa là ba mà vừa kiêm luôn trách nhiệm của một người mẹ, mẹ tôi thì rất giỏi trong việc buôn bán nên luôn bận rộn với công việc, còn ba thì là đầu bếp trưởng trong nhà, là người lúc nào cũng sach sẽ, đảm đang, chu toàn mọi việc trong gia đình giúp má tôi. Mặc dù sống ở thôn quê nhưng ba má rất thoáng và tâm lý với tôi, chưa bao giờ áp đặt tôi việc gì để gây áp lực cho con cái, ba má luôn tôn trọng tôi, hiểu những gì tôi đang muốn. Và tôi lúc nào cũng cảm thấy rất tự hào về họ.

Ba tôi đang tỉ mỉ lựa chọn những loại mặt hàng rau tốt nhất để đem về bán

So với bạn bè đồng trang lứa thì chắc tôi là một trong những đứa sinh viên sướng nhất vì có bố mẹ lo cho hết, chỉ chuyên tâm vào học hành thôi, mỗi lần về quê trước lúc đi lên thành phố, lúc nào ba má cũng mua cho đủ thứ đồ đạc, nào là xà bông, bánh kẹo, gạo….. vì sợ tôi đi học thiếu thốn đủ đường, má lúc nào cũng nói “cứ mang lên cho nhiều rồi để dần mà xài con ạ, trên đó cái gì cũng đắt đỏ, ở nhà sao cũng được, nhưng đi xa là phải đầy đủ”.

Tất cả những gì họ làm vì tôi quá lớn lao, cả cuộc đời này tôi cũng không trả hết được, cái duy nhất bây giờ tôi phải dành cho họ đó chính là một tương lai của tôi mỗi ngày một tốt đẹp hơn để họ có thể yên tâm mà sống vui, và sau bài viết này, tôi sẽ trở lại với thực tế để từng ngày từng ngày tôi sẽ cố gắng làm thật tốt những việc nhỏ nhất để đạt được thành công tặng cho họ.!

VŨ THỊ THÚY

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: