"Phóng viên mù đường" và hành trình tìm Tí Nị

Thứ tư, 11/01/2023 23:06 (GMT+7)

Tôi tự nhận bản thân là cô bé “mù đường”. Suốt những năm tháng đi học, tôi đã quen với việc có tài xế riêng (ba mẹ, bạn bè, chú lái xe buýt…).

Khi chọn nghề phóng viên, tôi phải tự tập chạy xe, tự ra đường tìm kiếm những nhân vật của mình mà bỏ qua sự ngạc nhiên của bạn đồng trang lứa. Ai rồi cũng lớn mà, ha ha!

Ngặt nỗi đời không như mơ. Khi đối diện với thử thách tìm kiếm những nhân vật có hoàn cảnh khó khăn, tôi không ngờ việc tìm đường lại khó khăn đến vậy. Khi ghé nhà bạn Tí Nị (nhân vật trong chương trình Tết cho em 2023) với thông tin ít ỏi được một bà chị cho: số X đường Z… tôi hào hứng vì số rất dễ tìm, chỉ cần hỏi chị Google là xong.

Nhưng không hề, khi chạy tới hẻm đó, tôi tá hỏa khi phát hiện nhiều hẻm khác nữa, hẻm nào cũng chằng chịt đến nỗi đứa hay chặt hẻm như tôi cũng chào thua. Đến một cây cầu nhỏ nào đó, tôi lao xe qua thì phát hiện 4 bề là nước. Nước chao ôi dâng đến đầu gối.

Thấy bất ổn, tôi hỏi một anh ở quán trà sữa gần đó thì mới phát hiện địa chỉ mà nhân vật cho không đúng vì đường bây giờ là số mới, không phải số cũ như họ cung cấp. Nhưng ai dè đâu xe đã lún dần, không thể quay đầu là bờ nữa.

Con đường dẫn vào nhà Tí Nị bốn bề là nước, dép và bao rác trôi lềnh bềnh

Mất kha khá thời gian để 2 người hàng xóm hỗ trợ tôi bưng xe lại lên cầu. Một chú e dè hỏi: “Hay con nói thử xem con bé đó con cái nhà ai. Nhiều khi chú biết ba má nó”. Nghe thấy tên bà Sáu Muối, chú à một tiếng rồi hướng dẫn tôi quẹo trái, quẹo phải rồi lại quẹo trái, quẹo phải thêm n lần nữa là tới. Lúc này, nhiều bạn sinh viên dắt bộ xe máy đi ngang qua chỗ tôi vì ngập nước. May mà xe của tôi vẫn chạy phà phà tới đầu hẻm nhà Tí Nị.

Tí Nị đứng đó chờ sẵn từ bao giờ, đón tôi bằng nụ cười rất tươi, nói: “Nhà em dễ tìm lắm. Chị chỉ cần chạy thẳng cuối đường là tới”. Vẫn bằng lòng hào hiệp, tôi khoác tay: “Dễ vậy. Nè, lên xe đi chị chở”. Và chúng tôi lên đường.

Nị nói chạy thẳng nhưng không nói phải vượt muôn trùng cách trở mới tới. Đường đi tối mịt, thi thoảng vài bao rác trôi lềnh bềnh ngáng chân, tôi chần chừ hỏi Nị, vừa lo lắng cho cái xe của mình: “Ủa, nãy em đi bộ ra hả?”. “Dạ, em đi hoài nên quen rồi”, cô bé cười toe.

Nụ cười của Tí Nị xóa đi mọi nghi ngại. Tôi thấy con đường phía trước đâu có là gì với hành trình mà em đã từng trải qua. Sau khi hỏi hàng xóm, tôi biết được xóm nhỏ tiết kiệm nên không chịu nâng đường. Vì thế mỗi lần mưa lớn hay triều cường, nhà nào nhà nấy đều ngập sâu, cả gia đình thay nhau tát nước.

Một con đường khác mà tôi nhớ đến là ấp 4B xã Bình Hưng, H.Bình Chánh. Khi làm Bí thư Chi Đoàn, tôi nhận nhiệm vụ của cấp trên là tìm hiểu xóm nghèo này. Ngồi sau xe chị Phó Bí thư, tôi ung dung khi nghĩ rằng xóm rất dễ tìm. Nhưng càng đi vô sâu, hai chị em mới tá hỏa phát hiện bên trong như một ốc đảo biệt lập của thành phố. Đường xa thăm thẳm, nếu không có người dẫn đường chúng tôi sẽ mịt mù.

Càng tiếp cận các nhân vật, chúng tôi càng thấy thương hơn nữa nghị lực của các em: bán hủ tiếu giúp mẹ, đi làm công nhân mùa hè kiếm tiền…, có em phải cuốc bộ mấy cây số trong khi người đầy bệnh vì nhà không có xe đạp. Càng đi tôi càng thương cho những số phận. Nếu ngày xưa, tôi một bước cũng nhờ tới phụ huynh thì các em phải làm nhiều việc mưu sinh kiếm sống.

Và càng đi, tôi càng dày dặn hơn trong cuộc sống và trong từng trang báo nhỏ của mình.

PHƯƠNG VY

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: