Tác phẩm tham gia dự án Mùa xuân vươn mình thức dậy: Kén bướm, Xuân ơi

Thứ bảy, 21/02/2026 19:55 (GMT+7)

Tiếp nối những tác phẩm đã đăng trên báo Khăn Quàng Đỏ Xuân 2026, Khăn Quàng Đỏ tiếp tục giới thiệu những tác phẩm tham gia dự án Mùa xuân vươn mình thức dậy được khởi xướng từ tháng 10-2025. Mời bạn cùng cảm nhận!

Tác phẩm tham gia dự án Mùa xuân vươn mình thức dậy: Kén bướm, Xuân ơi- Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Kén bướm

Hạ được gọi lên phòng Hiệu trưởng có việc gấp. Trên đường đi có rất nhiều học sinh ngồi trên ghế đá nói chuyện, Hạ có thể nghe văng vẳng về những chủ đề khác nhau. Nhưng những lời mà cô có thể quan tâm nhiều nhất là:

“Ê, sắp Tết rồi!” “Năm nay đi đâu?”

Và những câu nói đó đưa cô về một trang ký ức xa xôi...

---

- Hạ à! Bạn không nghe tôi nói thật ư?

Giọng nói lanh lảnh của Đông, lớp phó học tập lớp 7A14, vang lên đầy vẻ buồn bã. Đồng thời cũng làm cho học sinh “cá biệt” của lớp đang nằm ườn ra bàn học ngủ say, giật nảy mình tỉnh giấc.

- Gì? Tôi đang mệt!

- Ơ... nhưng...

- Đừng làm phiền tôi! - Nói rồi, Hạ vùi mặt xuống bàn.

- Xin lỗi...

Đông mím chặt môi, vẻ mặt uất ức, quay đầu nhìn qua khung cửa sổ.

-

Một, hai, năm, mười phút trôi qua, thấy Đông không có ý định khuyên nhủ mình như mọi khi, Hạ ngồi thẳng dậy, lay lay vai cô nàng nhỏ nhắn:

- Nè, làm gì đó?

Không có thanh âm nào đáp lại, đối mặt với Hạ là sự lặng im. Cô bắt đầu hơi lo lắng:

- Ê, ê, hồi nãy là tôi hơi đau đầu nên nằm ngủ một lát thôi mà!

- Tôi đâu có ý định không nghe bạn giảng đâu! Nè... đừng có quay mặt qua đó nữa coi! Đông! Đào Dương Đông!

Vẫn không ai trả lời.

- Đông, bạn giận tôi hả? Bạn giận tôi thật à? Nè... cho tôi... xin lỗi. Tôi xin lỗi rồi đó! Quay lại nói chuyện xem nào!

Ơ, sao lại quay đi? Tôi xin lỗi rồi nha! Đông... Đông ơi...

Đông bật dậy, mắt đỏ hoe, trên gò má hồng trắng trẻo lưu lại vài giọt nước mắt, Đông nói gần như hét lên:

- Tôi đâu có giận! Ai thèm giận! Tôi cũng đâu có chỉ bài! Tôi chỉ muốn nói là chiều nay tôi bay ra Hà Nội sống rồi! Thật sự bạn không muốn nghe! Một chữ cũng không vào tai!

Sau đó Đông òa lên, thút thít chạy ra khỏi cửa nhà Hạ.

- Ơ...? Ơ kìa? Đông! Đông!!!

Hạ như bừng tỉnh, bật dậy chạy đuổi theo bạn.

Một tiếng nữa Đông sẽ lên máy bay để cất cánh bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội. Hạ vội chạy đến sân bay.

Đông đứng gần cửa ra vào, tay cầm một chiếc móc khóa. Khi thấy Hạ, Đông cười tươi, sau đó trao cho Hạ một cái ôm.

- Đi tới bao giờ? - Hạ đột nhiên buông ra một câu không đầu không đuôi.

- Ờ thì... chắc sẽ định cư ở đấy luôn.

- Vậy là không đón Tết cùng nhau được rồi.

- Hứa với tôi rằng bạn sẽ đoạt danh hiệu Học sinh giỏi cấp thành phố đi!

- Tào lao!

- Nhưng mà cứ hứa đi...

Thấy vẻ mếu máo của Đông, Hạ đành gật đầu cho qua chuyện.

Đông lại cười không nói gì, trao móc khóa vào tay Hạ. Hạ định dang tay ôm Đông một lần nữa nhưng đột nhiên khung cảnh tối dần, rồi cô bạn cảm thấy vai mình đau điếng.

---

Lại là một cơn bừng tỉnh. Nhưng khi Hạ nhìn xung quanh thì đây không còn là ngôi nhà của mẹ con Hạ hai năm trước trong giấc mơ nữa, cũng không có Đông, chỉ có căn phòng treo đầy giấy khen của cô Hiệu trưởng và mặt cô đang rất vui nhìn Hạ. Tay cô không ngừng lay lay vai của Hạ:

- Em đã làm rạng danh trường chúng ta, Minh Hạ! Không ngờ từ một học sinh bình thường, em lại có thể giành lấy được danh hiệu Học sinh giỏi cấp thành phố! Thật đáng tự hào!

- Vâng, em cũng không ngờ cô ạ.

Ai mà biết được, từ lúc Đông đi, Hạ buồn và khó khăn như thế nào mới vươn mình lên được chứ.

-

Hạ rảo bước ra khỏi phòng, dự định Tết năm nay sẽ nhắn tin cho Đông nói đã thực hiện được lời hứa. Chính Hạ cũng không ngờ bản thân lại có thể đột phá quá sức tưởng tượng như vậy.

TRẦN THANH TRÚC (Lớp 7A6 Trường THCS Trần Quang Khải, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM)

Xuân ơi!

Xuân ơi!

Bạn là mùa dịu dàng

Không còn lá rơi, cây cối đâm chồi,

Qua rồi lạnh giá, trong trẻo đất trời.

Tác phẩm tham gia dự án Mùa xuân vươn mình thức dậy: Kén bướm, Xuân ơi- Ảnh 3.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Xuân ơi!

Bạn là điều mới mẻ

Không còn giữ lại những câu chuyện buồn

Nhìn tới tương lai để yêu thương.

Xuân ơi!

Bạn là niềm vui

Nhà nhà sum họp, toàn những tiếng cười Trẻ con nô nức

Cả xóm vui tươi.

Xuân ơi!

Bạn là tình yêu thương

Trên hàng cây ríu rít tổ ấm

Dưới hiên nhà có ông bà, cha mẹ chờ

những đứa con đi xa trở về

Để nghe mùi hạnh phúc, nhỉ?

NGUYỄN NHƯ QUỲNH (Lớp 8/4 Trường THCS Bình Tây, phường Bình Tiên, TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: