"Tắm rừng" và ăn bánh canh cá lóc ở Măng Đen

Thứ bảy, 11/04/2026 09:00 (GMT+7)

Chúng tôi đến Măng Đen vào một ngày lạnh giá, có mưa phùn giăng lối với đôi chút tò mò, háo hức.

Phải lòng Măng Đen - Ảnh 1.

Con đường với rừng thông trải dài hai bên - Ảnh: HUYỀN TRẦN

Thị trấn còn say ngủ

Măng Đen là một thị trấn cao nguyên cách trung tâm thành phố Kon Tum 60km. Cái tên Măng Đen có nguồn gốc từ cách đồng bào dân tộc Mơ Nâm gọi tên vùng đất này T’măng Deeng với ý nghĩa là vùng đất bằng phẳng rộng lớn.

7 giờ sáng mà khu trung tâm vẫn vắng vẻ, dường như cả thị trấn còn ngủ vùi trong cái lạnh se sắt. Con đường thẳng tắp dẫn lối vào thị trấn Kon Plong hai bên rợp bóng thông xanh trải dài hút tầm mắt.

Chúng tôi ngay lập tức phải lòng Măng Đen từ ánh nhìn đầu tiên và rồi dễ dàng bị chinh phục bởi cảnh sắc, những món ngon và bầu không khí tuyệt vời nơi đây. Thị trấn nhỏ bé này bất giác làm tôi nhớ đến những câu hát:

“Ở đây phố xá hiền như cỏ/Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người”.

Phải lòng Măng Đen - Ảnh 2.

Thác Pa Sỹ - Ảnh: HUYỀN TRẦN

Chúng tôi chạy xe chầm chậm theo đường dẫn vào hồ Đak Ke, thác Pa Sỹ. Hai bên đường là những cánh rừng nguyên sinh, những đồi cỏ, vài nông trại cách xa đường.

Ở Măng Đen chạy xe mấy km không gặp người, không gặp xe cộ là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng một ngôi nhà, một khu nhà lồng, một cái farm lọt thỏm giữa đồi cỏ mênh mông bát ngát.

Sống chậm giữa đại ngàn

Tôi nghĩ chắc hiếm có thị trấn nào như Măng Đen - thị trấn giữa rừng, nhiều rừng và rừng đẹp như thế. Không chỉ rừng thông, mà còn cả những cánh rừng nguyên sinh nối nhau chạy dài.

Chẳng cần một lộ trình cụ thể, chúng tôi cứ thế dành cả ngày lang thang trên những con đường mòn len lỏi giữa những gốc cây cao lớn thẳng tắp, lắng nghe tiếng gió rì rào và lá khô lạo xạo dưới bước chân.

Người Nhật tin rằng “tắm rừng” là một liệu pháp chữa lành. Bằng cách hòa mình vào không gian yên tĩnh, trong lành của thiên nhiên, cây rừng, con suối sẽ lấy đi hết những ưu tư, muộn phiền của bạn. “Tắm rừng” ở Măng Đen với chúng tôi là tạm để điện thoại sang một bên và đi bộ trên những con đường nhỏ đầy hoa dại.

Việc cần làm là hít một hơi thật sâu để tận hưởng bầu không khí sạch sẽ, thơm mát và đắm mình trong khung cảnh của đất trời: chạm vào những mảng rêu mềm xanh lá cây đang trải thảm trên viên đá hoặc vỏ cây xù xì, thả chân vào dòng thác Pa Sỹ sủi bọt trắng xóa hay lắng nghe tiếng chim từ những tán cây cao.

Sự tĩnh lặng xung quanh lan vào tâm trí giúp chúng tôi tạm quên đi những chuyển động không ngừng của cuộc sống thị thành. Trong cái rét ngọt và mưa bụi bay, chạy xe khắp những con đường ở Măng Đen đều dễ dàng bắt gặp những vạt hoa mua tím mơ màng nở rộ ven đường quốc lộ hay những con đường đất, điểm xuyết một vẻ đẹp lãng mạn.

Phải lòng Măng Đen - Ảnh 3.

Hoa mua tím - Ảnh: HUYỀN TRẦN

Nếu có điều gì làm tôi thích thú nữa ở Măng Đen thì đó chính là những mô hình nông trại kết hợp du lịch, thực hành nông nghiệp.

Đó là nơi bạn có thể vào vườn tự tay hái từng quả cam chín mọng, thưởng thức những loại nước uống ngon lành và nếu có thời gian thì có thể trở thành một thực tập sinh nông nghiệp để học về cách làm vườn.

Với tôi, những nông trại như thế vẽ ra khung cảnh yên bình giống y như bối cảnh trong những bộ truyện Anna tóc đỏ, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - nó khiến người ta muốn ngồi mãi ở đó chỉ đơn giản là gọi một ly nước ngồi ngắm mây trời, nghe một bản nhạc ngắm ngày nhẹ nhàng trôi.

Đến Măng Đen, nếu có thời gian, bạn có thể chạy xe hoặc đi bộ vào những bản làng của người đồng bào dân tộc ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang, những nếp nhà đơn sơ, những cây cầu treo... 

Chúng tôi cũng dành khá nhiều thời gian khám phá các quán cà phê nhỏ xinh ở Măng Đen: Orfarm, La petite, Mộc Lan café. Điểm thú vị của những quán này là dù nằm ở khu trung tâm nhưng thực khách vẫn có thể phóng tầm mắt nhìn ra những cánh rừng, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên.

Ẩm thực mộc mạc, dư vị khó quên

Nếu đến Măng Đen mà không ngồi thật lâu ở những quán cà phê ấm áp nhỏ xinh nhìn ra những cánh rừng khi màn sương chiều ùa về, không hít hà xuýt xoa bên những nồi lẩu cay xè nghi ngút khói thì thật là thiếu sót.

Ấn tượng và cũng là bữa ăn đầu tiên của tôi tại Măng Đen là món bánh canh cá lóc. Trời lạnh, mưa phùn khá dày hạt, chúng tôi sà vào quán thì thấy ấm lên hẳn bởi nồi bánh canh nghi ngút khói, nóng hổi nấu trực tiếp từng nồi riêng trên bếp.

Mỗi nồi như thế có một miếng cá lóc rất to, sợi bánh có hai loại: bột gạo và bột sắn, loại mềm, loại dai và cái nào cũng ngon. Thả thêm vài cọng rau đắng nhỏ nhỏ, vài quả trứng cút rồi ăn ngay khi nồi bánh canh đang nóng, bao nhiêu vất vả đường xa bỗng tan biến ngay trên đầu lưỡi.

Phải lòng Măng Đen - Ảnh 5.

Bánh canh cá lóc - Ảnh: HUYỀN TRẦN

Chúng tôi cũng có dịp thưởng thức món lẩu xuyên tiêu trứ danh vào một buổi tối gió lạnh. Nồi lẩu chia hai ngăn, bên cay bên bình thường. Tôi thuộc loại cũng ăn cay được, mà đụng lẩu xuyên tiêu cũng xuýt xoa liên tục vì độ cay. Nhưng lạ thay, ăn một miếng lại muốn ăn thêm một miếng, rụt rè húp chút nước lẩu rồi lại muốn thử thêm vì vị cay nồng ngấm vào người giúp xua đi cái lạnh.

Lúc đầu đến Măng Đen thấy mưa giăng và bầu trời u ám, tôi cũng thầm nhủ sao mình... xui thế. Nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy mình may mắn khi được nhìn thấy một Măng Đen bình yên, chậm rãi như bước ra từ nguyên sơ bản thể.

Chúng tôi rời Măng Đen trong một ngày trời hửng nắng ấm sau những ngày “tắm rừng” đủ đầy và hạnh phúc, thầm cảm ơn nguồn năng lượng tích cực, bình yên mà mảnh đất này mang lại.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: