Tôi biết, tôi từng thích một người

Thứ tư, 12/02/2020 09:34 (GMT+7)

Tôi biết tôi từng thích một người chỉ vì tôi vô tình gặp được người đó ở những năm tháng ngô nghê nhất cuộc đời. Lúc ấy nào biết tình cảm là gì, chỉ biết mẹ thường dặn ở cái tuổi 16-17 này đừng vội mở lòng mình với bất kì người nào, chúng ta chẳng biết bản thân sẽ gặp phải điều gì khi thích một người.

Bởi vậy mãi đến tận bây giờ, khi bước qua cái tuổi 20 tròn trĩnh tôi mới nhận ra, hóa ra mình đã từng thích một người, thích chân thành đến mức nào. Không biết có ai từng như tôi, ngốc nghếch nghĩ rằng thầm thích một người chỉ có thể là cảm xúc diễn ra khi bạn nghĩ bạn thích một ai đó xa lạ, ít nói chuyện, chưa bao giờ tiếp xúc với mình, chuyện thầm thích chỉ diễn ra giữa những người xa lạ, vì một cơ duyên nào đó ta biết đến họ, thế là ta thích thôi. Tôi đơn giản nghĩ như vậy cho đến khi nhận ra mình đã sai khi lỡ mất một người.

Hóa ra người bên cạnh vẫn có thể khiến tim bạn rối bời. Đó chính là lí do tôi bỏ lỡ Anh. Tôi biết Anh khi cậu còn là một đứa trẻ nhỏ cạnh nhà tôi, Gia Anh là hàng xóm với tôi thuở còn bé tí, nghe mẹ kể tôi với Gia Anh đã biết nhau khi hai đứa còn nằm trong bụng mẹ, sinh ra đã chơi chung với nhau, cùng nhau vào nhà trẻ, cùng nhau vào tiểu học rồi cùng nhau vào cấp 3, mãi đến khi vào Đại học, chúng tôi mới xa nhau, đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đã từng thích cậu. Tôi từng thích Gia Anh.

Gia Anh từng nói với tôi: “Hạ cái gì cũng biết chỉ có một chuyện là Hạ chẳng biết gì” Lúc đó tôi ngạc nhiên nhìn cậu, bản tính hiếu thắng của một đứa trẻ sắp đến ngưỡng trưởng thành khiến tôi không thể chấp nhận được việc có chuyện gì đó trên đời này Gia Anh biết còn tôi không biết. Tôi bướng bỉnh hỏi cậu nhưng cậu chỉ cười không nói, cậu nhìn lên bầu trời trong xanh và nắm lấy tay tôi. Lúc đó tôi cũng đơn giản nghĩ rằng cả hai đã chơi quá thân với nhau nên không có gì ngại ngùng khi những ngón tay chúng tôi được đan vào nhau.

Tôi tên Hạ, mẹ tôi bảo tôi được sinh vào mùa hè nên gọi tôi như vậy cho đặc biệt, ba tôi lại bảo lúc đầu định đặt tên tôi là Hà nhưng vì sơ suất, người làm giấy tờ lại thêm một dấu nặng cho tôi thành ra tên tôi như thế này. Tôi cũng chả quan tâm nguồn gốc tên mình cho lắm vì nghĩ rằng chỉ cần muốn lí do thì dù tên thế nào thì ba mẹ vẫn luôn có cách để lí giải tên con mình. Sau này lớn lên tôi có kể cho Anh nghe, cậu bảo tên tôi thật hay, nghe thật dịu dàng, một sự trầm lắng giống như tính cách của tôi, cậu bảo hóa ra tên của một người cũng ảnh hưởng đến tính cách của người đó. Tôi hỏi lại Gia Anh, tên cậu ấy có ý nghĩa gì, có ảnh hưởng đến tính cách của cậu không. Cậu lại không đáp, nhìn lên bầu trời trong xanh và lại nắm tay tôi.

Sau này khi chia xa cậu mới nói, tên của mình không có gì đặc biệt, chỉ đặc biệt khi được Hạ gọi tên. Lúc này tôi không còn đơn thuần không hiểu cậu, chỉ có điều tôi không còn cơ hội để nói với cậu rằng tên của tôi cũng thế, dù nghe trầm lắng nhưng chỉ khi cậu gọi tên tôi thì bản thân mới thấy thật dịu êm. Gia Anh đi rồi, cậu ấy phải sang nước ngoài chữa bệnh nên tôi cũng không còn cơ hội để nói tôi từng thích cậu, thích cậu suốt cả thời niên thiếu của mình. Thích cậu đến mức nụ hôn cậu dành trên má tôi ở cái tuổi 11 không làm tôi thấy sợ, cái nắm tay ở cái tuổi 16 không làm tôi cảm thấy ngượng ngùng, cái ôm ở cái tuổi 17 không làm tôi thấy khó xử và cái hôn môi chớp nhoáng ở cái tuổi 18 không khiến tôi cảm thấy nặng lòng nhưng tôi lại sợ, tôi sợ, tôi sợ đây là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi.

Gia Anh bị bệnh, cậu ấy bị bệnh về bạch cầu từ nhỏ nên thể trạng rất yếu ớt, chính tôi từ nhỏ đã trở thành vệ sĩ không công cho cậu ấy trong suốt 12 năm trời, lúc nào cũng đi cạnh vì bản thân sợ cảnh tượng cậu ngã quỵ xuống như năm 5 tuổi sẽ tái hiện lại trước mắt tôi. Lần ấy tôi cùng cậu nghịch cát ở sân nhà, máu mũi cậu bỗng nhiên đổ ra, làm cách nào cũng không ngừng lại và rồi cậu ngã xuống, ngất đi trong lo sợ của mọi người, lúc ấy tôi tưởng chừng Thượng Đế đã mang Gia Anh về thiên đàng để làm một tiểu thiên sứ vì mẹ bảo những đứa trẻ ngoan sẽ được Thượng Đế mang về đi về làm một thiên thần. Lúc cậu ngất đi, tôi vừa cầu nguyện cho cậu mau mau tỉnh dậy vừa ngầm tố cáo với Thượng Đế rằng cậu không hề ngoan ngoãn như mọi người nghĩ vì tôi luôn bắt gặp cậu lén đổ thức ăn của mình cho Milo – con chó nhà cậu ăn vào những lúc cậu kén ăn.

Sau lần ấy tôi tự nhủ, Hạ Hạ này sẽ luôn bảo vệ Gia Anh, không ai có thể bắt nạt cậu hay mang cậu rời khỏi tôi. Bây giờ nghĩ lại, hình như tôi bắt đầu thích Gia Anh từ khi cả ai cùng thi đậu vào trường điểm cấp 3, lúc đó cậu chuyên ban Tự nhiên, còn tôi dân Xã hội. Tôi bắt đầu chú ý hơn những lời xì xầm của mọi người về mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu của chúng ta, tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu khi có nhiều bạn nữ ngỏ ý muốn làm quen cậu, càng trở nên bực tức khi ngày lễ tình nhân cậu nhận quá nhiều quà, mặc dù phần lớn là đồ ăn và nó toàn chui vào bụng tôi. Lúc ấy tôi chỉ đơn giản nghĩ, Gia Anh không nên có thêm nhiều bạn là con gái bởi vì Gia Anh có Hạ Hạ là đủ, tụi nó không biết gì về Gia Anh càng không thể chăm sóc tốt cho cậu như tôi được, với lại tôi ích kỉ nghĩ cậu là bạn thân của tôi là đủ rồi; lễ tình nhân, tôi khó chịu khi cậu nhận nhiều quà như thế vì tôi đơn giản nghĩ mấy món đồ ăn này không tốt cho sức khỏe, tôi thay cậu xử lí tất cả còn mấy món quà tặng khác thì nhìn một cái biết ngay không phải thứ cậu thích nên thôi tôi đành giữ giùm cậu. dù sao đồ của Gia Anh toàn là tôi phụ trách mang về giúp chứ thứ cọng bún ấy đời nào ôm nổi về. Giờ nghĩ lại lúc đó mình đã ghen…

Và tôi chú ý đến lời đồn về mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là vì tôi thích những lời đồn ấy, đôi lúc thoáng qua tôi tự hỏi nếu đó là sự thật thì mọi người sẽ thấy thế nào và chúng tôi sẽ như thế nào? Nghĩ thôi cũng thấy mắc cười.

Từ từ tôi lại quen với sự hiện diện của cậu, không có cậu bên cạnh, tôi thấy buồn. Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ Gia Anh mỗi khi cậu ấy nghỉ học để tái khám, bắt đầu thấy ngại ngùng khi Gia Anh cứ ngồi sát mình trong lúc chỉ bài mấy môn tự nhiên và cuối cùng là cảm thấy thích thú khi được cậu nắm tay hay hôn nhẹ vào má. Mọi thứ diễn ra quá rõ ràng nhưng tôi không nhận ra, tôi ngộ nhận đó là tình bạn thân ai ai cũng như thế cho đến khi nụ hôn trên môi xuất hiện và thần Cupid đã gõ đầu tôi nhắc tôi về vô số lần cung tên của Ngài bắn ra chạm vào tim tôi nhưng con bé ngốc nghếch này chẳng bao giờ hay biết.

Giờ thì muộn rồi, không biết khi nào Gia Anh sẽ trở về. Tôi không còn nhận được tin tức gì về cậu nữa, đúng ra là gia đình cậu đã chuyển đi hoàn toàn sang đất nước cậu đang chữa trị, mẹ tôi vẫn còn giữ liên lạc với mẹ cậu nhưng những gì tôi biết về cậu chính là khi đáp xuống sân bay nước ngoài, cậu đã ngất đi và hôn mê đến tận bây giờ. Từ đó đến nay tôi không nhận được tin gì nữa, ngày ở sân bay trao nụ hôn chớp nhoáng, tôi đã quyết định nói cho cậu biết toàn bộ tình cảm của mình khi cậu trở về. Đó chính là quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời của tôi tính đến bây giờ, không biết lần tiếp theo gặp lại là khi nào, liệu có thể bày tỏ được không, hay lần bỏ lỡ này sẽ là cả đời?

Tôi quyết định chờ cậu vì tôi tin Thượng Đế đã nghe thấy lời tố cáo của tôi rằng cậu không phải là đứa bé ngoan nên Ngài sẽ chẳng đưa cậu về thiên đàng làm một thiên sứ. Gia Anh tôi chờ cậu, tôi biết tôi đã từng thích cậu, có lẽ bây giờ tôi vẫn còn thích cậu. Hãy hứa với tôi cậu sẽ ổn nhé. Gia Anh, em nhất định sẽ chờ được cậu.

MỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: