Trên những ngọn đồi, dưới những tàng cây

Thứ sáu, 07/08/2020 18:38 (GMT+7)

Nếu gấp đủ 1.000 chiếc máy bay, chỉ với một điều ước nho nhỏ, trả lại tôi quãng thời gian bên cậu ấy, có được không?

Thầy chủ nhiệm đột ngột thông báo rằng bắt đầu từ thứ hai tuần sau chúng tôi sẽ phải học quân sự một tháng. Vừa nghe thầy nói xong, ai nấy đều gục đầu xuống bàn, tỏ ra mệt mỏi. Học quân sự rất khổ, cực nhọc nhưng điểm của môn này lại vô cùng quan trọng. Chúng tôi có tốt nghiệp được hay không một phần nhờ vào số điểm của môn quân sự.

Thật lòng mà nói khóa học quân sự giống như một bức tường rào chắn ngang mọi kế hoạch trong tương lai của tôi. Làm việc gì cũng lỡ dở, đến cả chuyến đi đến điểm tận cùng của tổ quốc trong mùa hè này tôi cũng phải tạm thời gác lại.

6 giờ sáng, tất cả chúng tôi tập trung tại cổng trường. Không khí buổi sớm tinh mơ dịu mát, tinh sạch. Mùi hoa sữa đầu phố tỏa ngát hương thơm. Những đám mây được vị họa sĩ tài ba nào đó dùng sơn tô khắp tấm thảm màu xanh khiến cho vòm trời trở nên trắng xốp bồng bềnh. Đợi một lát thì xe đến. Chúng tôi xếp từng hàng nối đuôi nhau bước lên với những túi ba lô nặng trịch bao gồm sách vở, áo quần và những vật dụng cá nhân cần thiết khác. Nghe đâu trường quân sự nằm cách xa thành phố, mấy trăm kilomet gì đó. Chúng tôi không thể sáng đi chiều về, đành phải ở lại trong kí túc xá của trường.

Xe lướt đi êm ái. Chẳng mấy chốc những ngôi nhà cao tầng lùi dần về phía sau và biến mất để nhường chỗ cho hai hàng cây xanh thẳng tắp suốt dọc đường. Ngoài chiếc xe chở chúng tôi đến trường quân sự ra thì trên đường không còn một chiếc xe nào cả. Con đường nhìn có vẻ âm u và tịch mịch. Cô bạn thân bên cạnh tôi thiêm thiếp ngủ. Tôi giữ chặt ba lô, nghĩ thầm những ngày sắp tới sẽ cực khổ lắm đây.

Tới nơi, chúng tôi xuống xe đi bộ vào một con đường nhỏ. Từ xa tôi trông thấy các anh bộ đội mặc y phục màu xanh lá cây đang tập bài quân sự buổi sáng. Thấy chúng tôi, các anh đưa tay vẫy chào mỉm cười. Sau khi tập hợp đủ đầy, giảng viên dặn dò một số thứ rồi dẫn chúng tôi đến khu kí túc xá nghỉ ngơi. Cất hành lí, tôi rủ bạn cùng đi tham quan trại quốc phòng nhưng bạn than mệt muốn nghỉ, tôi đành đi một mình.

Ngôi trường rộng thênh thang, nhìn đâu đâu cũng là các dãy phòng. Đi lại bằng các phương tiện khác nhau. Cây xanh trồng rải rác, tỏa bóng mát vì thế dù nắng có lên cao cũng không thể nào chiếu gay gắt. Lớp tôi học chung với lớp tin học K43, chỉ toàn con trai. Buổi đầu tiên học lí thuyết với cách sắp xếp nội vụ. Sang buổi thứ hai là thực hành. Tôi luôn ngồi ở vị trí cuối cùng và cảm thấy chán ngắt khi phải nghe những từ hoặc cụm từ như phi hành đoàn, đạn dược, hỏa tiễn phòng không…

Giải lao, chúng tôi được nghỉ nửa tiếng. Tôi nhanh chân rời lớp và đi đâu đó, mang theo chiếc máy ảnh nhỏ bằng bàn tay. Tôi không biết mình đi qua bao nhiêu khu vực, bao nhiêu phòng học, chụp bao nhiêu tấm hình, chỉ đến khi tôi không còn nghe tiếng trò chuyện râm ran của lũ bạn nữa mới dừng chân. Hóa ra mình đã đi xa lắm rồi. Nơi tôi đứng xung quanh cỏ cây cao ngang gối. Gió thổi vi vu bên tai. Tôi bỗng chốc thấy lạnh toát sống lưng. Nhưng đã đi được tới đây rồi thì cũng nên biết con đường phía trước dẫn ra đâu.

Trước mặt tôi là một con dốc thoai thoải, tôi rảo bước, bắt gặp một chiếc phi cơ bằng giấy, tôi nhặt lên rồi thêm một chiếc nữa và lại thêm một chiếc nữa. Tôi chạy nhanh lên đồi, gió thổi rất mạnh cuốn mái tóc tôi bay phần phật. Bốn phía đều là cây xanh bạt ngàn và bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu. Giữa khung cảnh thi vị có bóng người cô độc ngồi tựa vào một gốc cây cổ thụ, dưới những tán lá sum suê. Xung quanh cậu xếp rất nhiều máy bay giấy. Dù cậu không ném đi nhưng gió thổi mạnh nâng từng chiếc, từng chiếc bay vào không trung. Nghe có tiếng bước chân sột soạt, cậu bạn quay đầu lại nhìn tôi trong thoáng giây rồi ngoảnh mặt đi, nhìn đăm đăm hướng của đường chân trời.

Tôi biết cậu bạn đó tên Ân, cùng lớp quân sự với tôi và ngồi sau lưng tôi. Cậu lầm lì, ít nói. Chẳng bao giờ cậu đi đúng giờ hoặc đầy đủ, lúc thì quá buổi cậu mới đến, có khi học được hai tiết cậu trốn ra khỏi lớp. Chúng tôi vài lần trò chuyện, cậu thường xuyên quên mang vở xin tôi tờ giấy trắng để chép bài. Buổi học nào cũng thế, lâu dần thành thói quen. Vừa vào lớp là tôi đặt một tờ giấy lên bàn cậu rồi dùng cây thước đè lên bên trên. Những lúc không chép bài cậu dùng tờ giấy đó xếp thành chiếc máy bay. Tiếng chuông reng lần đầu, cậu biến mất cùng chiếc máy bay ấy. Đến hôm nay tôi mới biết hóa ra cậu lên đồi để thả chúng bay đi. Không biết những ngọn gió mùa hè mát dịu sẽ đưa những chiếc máy bay của Ân về đâu.

Tôi bước tới, ngồi bên cạnh. Tay chạm vào một chiếc phi cơ, tiện thể tôi phóng đi. Mây lang thang qua nhiều ngả, không nơi chốn dừng chân lại bị những ngọn cây cao thật cao chia cắt thành từng mảng nhỏ xíu. Âm thanh của gió nghe như một bản nhạc vui tươi. Ánh nắng rớt đầy trên vai cậu. Những buổi chiều chúng tôi thường trốn tiết thực hành môn bắn súng để lên đây, đơn giản là gối đầu trên cỏ, nằm cạnh nhau lắng nghe tiếng gió man mác thổi qua kẽ lá xanh mướt. Ráng chiều đỏ bừng phía trời xa. Đến gần giờ về, đột ngột Ân cất giọng. Cậu kể về bản thân mình có một người cha đang làm việc ở trường quân sự, cấp bậc đại tá. Ông là một người nghiêm nghị và cứng nhắc. Ông sẵn sàng loại bỏ những sinh viên có thành tích kém vì ông cho rằng họ kém là vì họ lười biếng chứ không phải vì họ bất tài. Ai cũng nể ông, ai cũng sợ ông. Vì thế họ ngại tiếp xúc với Ân. Chứ hoàn toàn không phải vì cậu sống khép kín đến mức không có lấy một người bạn.

“Trường quân đội dạy ba tớ tính kỉ luật rất cao nên mọi lời nói ông đưa ra đều khiến tớ thấy khó thở. Tớ chỉ muốn sống một cuộc sống tự do, không quy tắc, không áp đặt”. Cậu bộc bạch. “Chỉ cần trong lòng cậu không buồn bã quá mức thì cuộc sống của cậu sẽ được tự do. Ví dụ như cậu đừng nghĩ quá nhiều, đừng mơ ước quá nhiều, quan tâm quá nhiều như vậy thì cuộc sống sẽ trở nên đơn giản hơn”.

Chúng tôi bước xuống đồi để về lại khu kí túc. Cậu đi trước, tôi đi sau.

Sau lưng tôi mặt trời dần khuất bóng. Đến một ngã rẽ chúng tôi giơ tay tạm biệt nhau. Cậu về kí túc xá nam, tôi về kí túc xá nữ. Theo thói quen tôi quay đầu lại, bóng cậu hòa lẫn trong những sinh viên khác. Trên đôi môi tôi vẽ ra một nụ cười hài lòng.

* * *

Tôi ghét tiếng chuông báo thức của trường quân sự mỗi buổi sáng. Đang say giấc nồng mà nghe tiếng chuông tim tôi lần nào cũng nhảy loạn xạ. Cứ nhiều lần như vậy tôi không chắc mình có giữ nổi bình tĩnh được không nữa. Quãng đường từ kí túc đến giảng đường hoặc nơi thực hành thì xa ơi là xa, mà thời gian cho chúng tôi tập họp chỉ có mười phút. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi phải dậy từ sớm, nghe tiếng chuông là lập tức chạy xuống ngay. Nhưng đó cũng tạo nên điểm đặc biệt cho học kì quân sự.

Ban đầu ai cũng than vãn, kêu ca nhưng dần dần chúng tôi đều quen cả, quen với thời khóa biểu: sáng tập thể dục, học đến khi nắng tràn ngập sân trường rồi điểm danh, chiều lặp lại như thế. Khuôn viên trường rất rộng, đi bộ mỏi chân. Nhưng khi hoàng hôn buông với cơn gió thoảng nhẹ, tôi cùng Ân đi dạo quanh trường. Những bước chân đưa chúng tôi lên ngọn đồi xanh ngút ngàn lúc nào không hay. Ngồi tựa bên nhau nói chuyện ước mơ, vẽ nguệch ngoạc rồi gấp máy bay... thế là đã qua một buổi chiều. Tôi nghĩ cứ sống như vậy cũng tốt: sáng học, trưa về đến kí túc xá ăn cơm, chiều lại tiếp tục học rồi tối ngắm sao ở sân thượng… một cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng, không ồn ào xô bồ, không khói bụi nơi chốn thị thành. Cuộc sống đơn thuần như vậy nhưng chúng tôi chỉ sống có được một tháng.

Và buổi chiều hôm ấy có khung cảnh mà tôi chẳng thể nào quên. Những khoảnh khắc đó mới thân thương làm sao. Mà bánh răng của thời gian cứ lạnh lùng quay chẳng dừng, thế giới này đâu thể chấp nhận một cuộc sống vô tư như thế, ngày hôm nay rồi sẽ nhanh chóng trở thành chuyện cũ...

Có những buổi tối chúng tôi lẻn ra khỏi trường bằng cách trèo qua tường. May mà thành tường không cao lắm. Chúng tôi tản bộ dưới trời sao, ngửi mùi cỏ dại, chẳng dám đi đâu xa. Tôi nói tôi luôn lo lắng mình sẽ không qua được kì thi. Vì điểm số cho những tiết thực hành của tôi rất thấp. Cậu chỉ bảo tôi cố gắng lên. Tôi biết cậu lạc quan như vậy vì cậu rất thông minh, nắm bắt bài học nhạy bén. Tại sao tôi lại không có được bộ óc sáng suốt như cậu. Tôi cảm thấy vô cùng phiền não. Những từ ngữ, những động tác tháo súng, lắp súng làm tôi đau cả đầu.

Ân nói thôi đừng nhắc đến vấn đề học hành nữa, một đêm trời đầy sao thế này nên tận hưởng hơn là phàn nàn. Tôi khuyên cậu đừng nghĩ nhiều, nay bản thân tôi lại thấy mình còn nghĩ nhiều hơn cả cậu. Chúng tôi đi dạo từng vòng rồi lại từng vòng, hết tán gẫu rồi ngước nhìn trời đếm sao. Ánh đèn trước cổng trường len vào những tán cây. Có đâu ngờ rằng buổi tối hôm đó tôi chẳng thấy buồn ngủ, cùng Ân ngắm sao đến khi trời sáng. Tiếng mở khóa lách cách của bác bảo vệ làm cả hai sực tỉnh, vội vàng khom người xuống rón rén vào lại bên trong trường theo lối mà chúng tôi lẻn ra ngoài đêm qua.

Một lần tình cờ tôi biết đến cuộc thi Chiến sĩ thanh lịch. Tôi rủ Ân cùng đăng kí ghi danh. Chúng tôi chỉ tham gia cho vui không ngờ lại may mắn được vào vòng bán kết, rồi lại may mắn một lần nữa đến vòng chung kết. Cậu là người được bỏ phiếu nhiều nhất. Lúc cậu đứng trên bục nhận phần thưởng, ba cậu đứng phía dưới. Ông không lên chúc mừng con trai nhưng qua nét mặt tôi hiểu ông rất tự hào và vui sướng biết chừng nào. Để có được giải thưởng xứng đáng, tôi và Ân đã cùng nhau đi chụp hình dưới trời nắng chói chang, rồi những buổi chiều tập hát, ứng xử, nói năng sao cho thật lưu loát. Những chuyện quá đỗi bình thường ấy, cũng bởi vì có cậu nên tôi sẽ ghi nhớ mãi trong tim.

Tôi cũng sẽ không bao giờ quên những buổi hoàng hôn Ân ngủ quên trên đồi. Đôi mắt nhắm nghiền, yên bình tựa như một đứa trẻ. Hay những lần hai đứa nổi hứng siêng năng lên lớp đúng giờ, chép bài đầy đủ. Giờ thực hành cũng không bỏ buổi nào nhưng hầu hết chỉ ngồi thì thầm nhỏ to, kể chuyện không biết chán. Tôi nghĩ trong tim mình đã có một chỗ dành cho cậu ấy mất rồi. Mọi điều dù bé nhỏ về cậu cũng làm tôi cười tủm tỉm mãi không thôi. Chúng tôi cùng nhau bước qua một tháng ngắn ngủi, những ngày tập quân sự khó nhọc nhưng đong đầy niềm vui thuở thiếu thời.

Bài thi cuối cùng, tôi vượt qua, chiến thắng chính mình. Bên cạnh những tiếng cười giòn tan là ánh mắt mang màu li biệt. Ngày mai chúng tôi sẽ về lại thành phố, mỗi người một phương trời, tạm biệt những hồi ức quân sự thật đẹp.

Buổi chiều sắp xa cách đó, tôi và Ân cùng nhau xếp cả chục chiếc máy bay giấy thi nhau ném đi. Cậu ấy nói đời người tựa như một chiếc máy bay giấy, bay đi, mang theo những ước mơ cháy bỏng, đương đầu với giông bão bằng tất cả ý chí kiên cường. Cứ luôn bay về phía trước. Đừng hô hoán rằng chúng ta đã bay đi bao xa, bao nhiêu quãng đường. Chúng ta sẽ bay như thế nào và bay đến những đâu đó mới chính là điều quan trọng nhất.

Cậu không nhắc gì đến khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau, cùng học, cùng vui chơi. Hoặc có lẽ cậu giả vờ không nhắc đến vì sợ lời nói sẽ tăng thêm buồn bã.

Một ngọn gió khô nóng lướt qua, thổi bay chiếc lá vàng ở dưới chân đồi. Lấy hết can đảm, tôi cất lời: “Không biết chúng ta còn gặp lại nhau không?”.

“Dù chúng ta ở đâu, dù ở bất cứ ngóc ngách nào trên trái đất, trên đời này điều quan trọng nhất chính là dưới những tàng cây này có cậu và tớ, tại đây ngay lúc này, chúng ta đang ở bên nhau. Vậy là đủ rồi”.

Mùa quân sự không chỉ dạy tôi sự tự tôn và nhân cách trưởng thành mà còn mang đến tôi một người bạn đặc biệt. Tương lai có khi mơ hồ. Đại dương có khi trào sóng. Rất muốn nói với cậu rằng tôi chưa phút giây nào lãng quên dù là một mảnh kí ức vụn. Cậu vẫn luôn ở đây, nơi ngực trái này mà thôi.

Nhưng tôi đã không cho đôi môi mình có cơ hội được nói ra...

QUÁCH THÁI DI

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: