Truyện ngắn: Cậu có tin vào duyên số không?

Thứ ba, 02/03/2021 21:49 (GMT+7)

Lúc đầu, khi nhắc đến kì học quân sự kéo dài một tháng, các sinh viên như Tùng và Thanh đều lắc đầu ngao ngán, than ngắn thở dài rằng không muốn học chút nào. Vậy mà giờ đây, kì học này sắp đến lúc kết thúc và ai nấy đều có vẻ lưu luyến.

Ban công tác quân sự do sinh viên của trường đại học X lập ra từ những ngày đầu quyết định sẽ dành tặng cho các học viên một món quà kỉ niệm: Ngày hội “Kết nối yêu thương”. Đây sẽ là một buổi tối đặc biệt dành cho các nam thanh nữ tú còn đang độc thân và có nhu cầu tìm kiếm nửa kia cho mình. Thể lệ là ban tổ chức sẽ phát cho mỗi người tham gia một con số bất kì và hai bạn cầm hai số giống nhau nghiễm nhiên trở thành một đôi. Các bạn học viên xì xào bàn tàn về sự thú vị của ngày hội này mấy hôm nay. Tất cả đúng nghĩa phụ thuộc vào ý Trời!

Thanh là nữ Đại đội trưởng Đại đội Một đang tất bật hoàn thành nhiệm vụ được thầy chủ nhiệm giao phó trong mấy ngày cuối nên không có thì giờ để ý đến mấy chuyện “vớ vẩn” này, với Thanh là vậy. Lan Hương – bạn thân của Thanh phải năn nỉ đến khản cổ mà còn phải “tẩm bổ” cho Thanh vài chiếc kem chuối trong nhà ăn khu quân sự, Thanh mới miễn cưỡng đồng ý tham gia. Trước giờ, cô bạn không muốn làm phật ý những người thân thiết với mình. Thanh nghĩ Hương cũng muốn trải nghiệm hoạt động ghép đôi nhưng ngại không dám đi một mình nên mới đòi Thanh đi cùng cho bằng được. Thanh đã lấy lý do là muốn xem mặt “nhà trai” trước khi “gả” Hương cho người ấy và điều đó làm Hương phá lên cười.

Bình thường đi học, Thanh luôn để mặt mộc, thậm chí còn không thèm đánh chút son. Lan Hương đã nhiều lần không hài lòng:

- Này, con gái lớn rồi mà không biết đánh son cho tươi tắn à?

- Sáng đã phải dậy sớm rồi, tớ không có năng lượng đứng trước gương chải chuốt lâu la!

- Thế bây giờ tranh thủ vào nhà vệ sinh chải chuốt đi, bạn tôi ơi!

- Cậu nhìn xem, làm Đại đội trưởng phải chạy xuôi chạy ngược, tớ điệu đà làm gì? Có ai thèm ngắm đâu.

- Thế thì cậu sẽ ế muôn đời đấy, Đại đội trưởng ạ!

- Vâng, hì hì. Tớ sẽ ế cùng với cậu, Hương ạ.

- Cậu dám trêu tớ…?

Lan Hương chạy theo, cù liên tục vào người khiến Thanh bật cười khúc khích.

Ấy là chuyện của thường ngày, hôm nay chính Lan Hương phải kinh ngạc bởi kỹ năng trang điểm của Thanh. Dù chưa thể gọi là chuyên nghiệp nhưng Thanh cũng nắm rõ những kiến thức về mỹ phẩm và các bước trang điểm cơ bản giúp cho bản thân lộng lẫy hơn. Thanh chọn cho mình chiếc váy trắng kín đáo nhưng không kém phần tinh khôi, nhẹ nhàng với những hoạ tiết chìm tinh tế và sợi dây buộc thành nơ giữa ngực. Trông Thanh hệt như bông tuyết đầu mùa. Lan Hương trầm trồ hồi lâu và chưa có dấu hiệu thôi nhìn chằm chằm cô bạn thân từ trên xuống dưới nếu như Thanh không ngại ngùng và khoác tay Lan Hương đi thật nhanh.

***

Hội trường nhà C được thắp đèn sáng trưng. Những quả bóng bay hình trái tim với hai màu chủ đạo trắng, hồng được treo xen kẽ nhau. Cách bài trí này tuy có vẻ hơi cũ nhưng đặt trong hoàn cảnh ngày hôm nay vẫn rất tuyệt vời. Người người đi lại, cười nói không ngớt và trên tay không quên cầm theo “Con số tình duyên”. Có thể thấy rõ nét háo hức và thích thú trên khuôn mặt các bạn tham gia. Thanh nghe bên tai có tiếng nói: “Chúc mày ghép đôi đúng người nhé!”.

Minh họa: Pixabay

Nhìn xung quanh một hồi, Thanh bất chợt thấy Tùng – Thành viên thuộc Đại đội Một do Thanh trực tiếp quản lý. Thì ra, Tùng cũng đến tham dự ngày hội. Thanh vốn dĩ không ưa tên này là bao vì tật xấu chuyên gia đi muộn mà tác phong còn không nghiêm chỉnh của hắn: Hôm thì quên mũ, hôm thì quên cắm thùng. Đã vậy mỗi lần vi phạm, hắn đều nhìn Thanh rồi nhe răng cười như cố tình trêu ngươi. Nếu không phải vì Tiểu đội trưởng của hắn ra mặt cho êm chuyện, Thanh nhất quyết không bỏ qua. Những lỗi hắn vi phạm mà bị ghi lại trong sổ theo dõi có thể dẫn đến hậu quả bị cấm thi.

- Cậu nhìn gì thế?– Lan Hương thấy ánh mắt Thanh cứ đổ dồn về một chỗ, liền tò mò lại hỏi

- Tớ đang nhìn tên Tùng. Hắn là con người cẩu thả, còn vô kỉ luật mà hôm nay cũng đến đây cơ à?

- Tớ thấy hắn hôm nay bảnh bao, gọn gàng đấy chứ. Mặt mũi trông sáng sủa phết.

- Thật đáng buồn cho người con gái nào chẳng may phải ghép đôi với hắn. - Haha, cậu ghét hắn lắm sao?

- Đại đội trưởng thường xuyên nhắc nhở một người mà kẻ đó không chịu tiếp thu, sửa đổi thì cậu có tức không cơ chứ? Mỗi lần thấy hắn là tớ chỉ muốn lật sổ theo dõi ra ghi quách cái tên Trần Thanh Tùng vào đấy cho bõ ghét.

- Thôi hạ hỏa nào cô gái của tôi ơi! Kệ hắn đi, hôm nay cậu phải xinh đẹp, dịu dàng để tìm nửa kia cho mình nhé. Hãy thầm mong cậu không phải cô gái “xấu số” phải ghép đôi với Tùng đi.

- Xì, nếu thế thật tớ sẽ âm thầm ra về và vứt mẩu giấy này vào thùng rác.

- Thật á?

- Chắc chắn! Lan Hương không ngờ cô bạn thân lại có ác cảm nặng nề với Tùng đến mức đó và rồi dở khóc dở cười đập tay lên vai Thanh mấy cái. Lúc này, ở phía xa xa, Tùng đã kịp nhìn thấy bóng dáng cô Đại đội trưởng của mình. Bông tuyết đầu mùa xinh đẹp ấy đã rơi thật nhẹ vào trái tim hắn và rồi tan ra, để lại cảm giác mát lạnh, dễ chịu. Hắn thừa biết Thanh không có thiện cảm với mình nhưng vẫn muốn liều lĩnh một lần. Ai bảo hắn đã phải lòng Thanh ngay từ buổi đầu đi học? Khi ấy, Thanh thật cá tính và rất “ngầu” trong bộ quân phục xanh lá, bên tay phải còn đeo băng đỏ thêu ba chữ “Đại đội trưởng”.

***

Tiếng thông báo đã đến thời khắc ghép đôi vang lên, ai nấy nháo nhào tìm kiếm người cầm con số giống hệt mình. Lan Hương và Thanh lúc này đã lạc mất nhau. Trong lúc bối rối, một bàn tay kéo lấy tay Thanh. Cô nàng quay ra và chạm mặt tên đáng ghét nào đó…

- Sao lại là cậu? Đúng là “Oan gia ngõ hẹp” mà. – Thanh tức tối

- Biết làm sao được, hai chúng ta trùng số 8 này – Tùng làm điệu bộ nhe răng cười khiến Thanh càng khó chịu.

- Sao cậu biết tôi đang giữ số 8 nhanh thế được?

- Lúc nãy đi ngang qua Thanh, tớ đã vô tình thấy.

- Hừ! Chỉ tiếc là tôi chậm chân quá, nếu biết phải ghép đôi với cậu, tôi đã ra về rồi.

- Đại đội trưởng thật sự ghét tôi đến vậy sao?

Lần đầu tiên, Thanh nhìn thấy tia buồn ẩn hiện trong mắt Tùng. Bàn tay ấm nóng ấy vẫn đang giữ chặt tay Thanh không rời. Thanh thử nhúc nhích nhưng sức mạnh của người con trai quá lớn.

- Tôi…

Giờ đây, bao dũng khí để mắng Tùng té tát một trận vì những sai phạm kỉ luật của cậu trước đó đã hoàn toàn biến mất. Hôm nay Tùng bảnh bao thật, giống như lời Lan Hương nói ban nãy. Trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản, Tùng toát lên vẻ đẹp trai sáng ngời. Mùi nước hoa nhè nhẹ cũng phảng phất quanh đây, mơn trớn lên trái tim Thanh khiến cô bạn ngứa ngáy quá thể. Hai người cứ nhìn nhau thật lâu như thế, Thanh không biết phải nói gì còn Tùng cũng trầm ngâm quan sát biểu hiện của cô, khóe môi khẽ cong lên. Cho đến lúc mọi người đã yên vị bên cạnh đối tượng của mình, ánh đèn chuyển sang dịu nhẹ hơn và tiếng nhạc bắt đầu vang lên trầm bổng.

Giờ là thời gian trò chuyện của các cặp đôi. Thanh nhìn quanh mà vẫn không thấy Lan Hương đâu. Thấy Thanh đang định gọi điện, Tùng đoán Thanh tìm Lan Hương nên vội lên tiếng: - Thanh để bạn ấy có chút thời gian riêng tư đi. Biết đâu bạn ấy cũng đã tìm được đối tượng phù hợp thì sao?

- Cậu nói cũng phải…

Lòng Thanh lúc này rối như tơ vò. Bình thường trong vai trò Đại đội trưởng, cô bạn mạnh dạn và quyết đoán bao nhiêu thì hôm nay lại rụt rè như một chú ốc sên nhỏ.

- Thanh có gì muốn nói với tớ không? – Tùng lên tiếng trước xóa tan sự im lặng gượng gạo này.

- Ừm… à thì… tôi muốn hỏi là tại sao cậu hay vi phạm nội quy khu quân sự vậy?

– Thanh cảm thấy thời điểm lãng mạn như vậy mà hỏi câu này thì không phù hợp cho lắm, nhưng chẳng biết hỏi gì hay hơn.

- À thì tớ…

- Đến lượt Tùng ngượng ngập, đưa tay lên gãi gãi sau gáy.

- Cậu có biết là tôi đã nhân nhượng… - Là vì tớ muốn cậu chú ý đến tớ nhiều hơn. Thanh chưa kịp nói hết câu, Tùng như dốc hết can đảm nói ra. Thanh đờ người và hai gò má tự động chuyển hồng dù đã được phủ một lớp phấn trắng trước đó. Không chỉ có Thanh, Tùng cũng bối rối, cứ nhìn bâng quơ tứ phía để tránh phải đối diện với ánh mắt người con gái bên cạnh.

- Tại sao phải gây ấn tượng với tớ bằng cách đó? – Thanh dở khóc dở cười.

- Vì, vì… tớ không nghĩ ra cách gì hay hơn vả lại cậu làm Đại đội trưởng nên…

Bây giờ thì Thanh đã hiểu rồi. Vì Thanh làm chức vụ lớn như thế nên chỉ có thể sai phạm nhiều mới khiến Thanh ghi nhớ mà thôi. Tùng thấy Thanh bật cười nên trong lòng cũng bớt căng thẳng hơn phần nào.

- Cậu ghét tớ nhiều lắm, đúng không Thanh?

- Ừ, đúng vậy. Lúc đầu tớ chỉ muốn băm cậu ra làm trăm mảnh cho hả giận thôi! – Thanh làm bộ nghiêm túc khiến Tùng thoáng chột dạ.

- Còn bây giờ thì sao?

- Bây giờ thì đỡ rồi. – Thanh cười tít mắt khiến Tùng ngẩn ngơ.

- Thanh này, cậu có tin vào duyên số không? Nghe thấy cậu bạn hỏi thẳng thừng như vậy, Thanh đâm ra luống cuống. Tùng tiếp lời như để “giải vây” cho cô nàng: - Tớ thì tin đấy. Tớ được chung đại đội với cậu, hôm nay lại được ghép đôi chung nữa. Tớ hạnh phúc lắm.

Ba chữ “Hạnh phúc lắm” do chính miệng Tùng nói ra khiến trái tim Thanh run lên. Ngón tay Tùng chạm nhẹ lên gò má vẫn còn ửng hồng và nóng ran của Thanh một cách đầy yêu thương. Tùng thủ thỉ thật nhẹ, vừa vặn chỉ cho hai người nghe: “Thanh làm bạn gái tớ nhé?”. Lời bài hát “Perfect two”cùng lúc vang lên với giai điệu trong trẻo và dễ thương hệt như mối tình này: 'Cause you're the one for me And I'm the one for you You take the both of us And we're the perfect two” Thanh bẽn lẽn gật đầu.

Khoảnh khắc Tùng chạm vào tay Thanh rồi sự tiếp xúc, trò chuyện của hai người suốt tối đó đã làm Thanh rung động. Thế mới nói tình yêu thật khó hiểu. Nó có thể đến vào lúc bản thân ta không kịp đề phòng gì. Nhưng có một điều Thanh không thể ngờ rằng, thứ gọi là “Duyên số” lần này lại do chính Tùng tạo ra.

***

Ba ngày trước khi diễn ra ngày hội “Kết nối yêu thương”

- Sơn à, tao năn nỉ mày đấy. Tao đã thương lượng xong với Lan Hương rồi. Bạn ấy sẽ giúp tao lôi kéo Thanh tham gia tối hôm đó. Mày là bạn tao cũng là thành phần chủ chốt trong ban tổ chức, mày phải giúp tao nốt phần còn lại. Hãy cho tao và Thanh giữ cùng một số được không?

- Làm thế buồn cười lắm.

- Có gì đâu chứ, cũng vì kết thúc có hậu thôi mà. - Hmmm, mày thật sự thích Thanh đấy à?

- Tao hoàn toàn nghiêm túc với Thanh.

- Nhưng mày toàn vi phạm khiến Thanh giận lắm đấy. Mày không sợ lần này thất bại à?

- Đấy là do tao cố tình thôi. Tao vẫn muốn thử một lần này.

- Được! Nếu mày đã quyết tâm thì tao sẽ giúp mày. Nhưng mà tiền công là một cây kem chuối nhé. Khi nào chính thức thành đôi, nhớ đãi thằng bạn này một bữa ra trò nhá!

- Không thành vấn đề, hì. Nếu một ngày biết được thực hư câu chuyện “Duyên số” này, Thanh sẽ có phản ứng thế nào chính Tùng cũng không dám nghĩ đến. Chỉ biết rằng hiện tại cả hai đều vui vẻ và hài lòng với lựa chọn của mình.

MAI

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: