Truyện ngắn của Hoài Hương: Thềm hoa một ngày ít gió

Thứ bảy, 01/05/2021 20:20 (GMT+7)

1. Nhỏ gọi nơi đó là Quán Gió, không phải vì quán nằm giữa một khu vườn lộng gió, mà vì trên mấy bức tường của quán anh vẽ màu xanh mây trời, riêng bức tường gần sát với quầy bar, anh vẽ một cánh cổng cũng màu xanh trời, phía trên rủ xuống những dây hoa hồng leo nhiều màu sắc ôm khuôn cửa, vài cánh hoa lơ lửng rơi, nhẹ nhàng hờ hững chạm xuống bậc thềm…, làm nhỏ khi tới đây luôn cảm giác quán ngập gió.

Nhớ lần đầu tiên tới quán, nhỏ đã ngây người ngắm, cho tới khi anh đến bên khẽ hỏi: “Gì thế bé con?”, nhỏ giật mình bẽn lẽn: “Dạ… Thưa…, có trời xanh trong quán gió”. Anh đã nhìn nhỏ có chút ngạc nhiên, rồi bật cười: “À.., chút xanh tuổi ngọc… Wa, mà bé con gọi là Quán Gió nghe cũng ngộ ghê”. Rồi từ hôm đó, những ngày thứ bảy hay chủ nhật, không phải bận học bài, nhỏ lại tới quán, và trong cuốn nhật ký của nhỏ, cái tên Quán Gió cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Nhỏ dọn đến miền bán sơn địa cách thành phố hơn trăm km này khi vừa lên lớp 10. Ba má của nhỏ có một trang trại cây ăn trái ở đây, và suốt nhiều năm nhỏ cứ phải xa ba má thường xuyên, chỉ có chị người làm chăm sóc ăn uống và đưa đón đi học ở thành phố. Cho tới sinh nhật nhỏ 15 tuổi, vào cuối học kỳ 2 lớp 9, phần thưởng cho thành tích học và thi cuối cấp xuất sắc, lại đậu vào lớp 10 trường điểm của thành phố, nhỏ xin ba má tặng món quà đặc biệt, cho nhỏ về trang trại, nhỏ thích không gian thiên nhiên, thích ngắm cây trái, và thích nhất là được ở cùng ba má. Cũng không phải dễ mà nhỏ có được như ý, ngay khi nghe lời đề nghị của nhỏ, ba má đã phản đối quyết liệt, ba thì cứng rằn: “Không đi đâu hết, ở yên thành phố học cho xong đại học, rồi muốn đi đâu ba má cho tự do”. Nói xong ba ra dấu cho má và cả hai lên xe về trang trại, không kịp cho nhỏ phản ứng. Vài ngày sau, có lẽ nghe chị người làm mách, nhỏ buồn, khóc hoài, bỏ bữa…, thế là má về nhà. Ôm nhỏ tỉ tê khuyên nhủ: “Con đã đậu vào trường điểm của thành phố, bao nhiêu điều kiện tốt để học, rồi ba má còn cho con du học nữa, về trang trại, nơi đó trường học sao bằng. Ba má thương con, lo cho tương lai của con…”.

Nhưng nhỏ cũng không phải dễ thuyết phục, cái tánh lì giống y hệt ba, khi muốn làm gì, dù khó bằng mấy cũng gắng làm cho bằng được, trong lớp, nhỏ được các bạn bầu làm lớp phó học tập, không chỉ học giòi, hay giúp đỡ bạn bè, luôn tạo không khí thi đua học hành, mà nhỏ còn luôn nhận về lớp những việc rất khó như tham gia thi làm phim ngắn, thi viết truyện ngắn, viết kịch bản phim học trò… Và nhỏ làm mềm lòng ba má bằng cách thu thập rất nhiều thông tin về trường học ở trong vùng, mà cũng không biết từ nguồn nào, nhỏ còn tìm ra được kỷ yếu của trường, trong đó có danh sách nhiều học sinh thành đạt, người làm kỹ sư, bác sĩ, người là chuyên gia công nghệ tin học, người là luật sư danh tiếng, và có cả tiến sĩ, thạc sĩ nhiều ngành nghề… Nhỏ muốn cho ba má thấy, trường học nơi đó không hề khác thành phố, và nếu có ý chí nghị lực, chăm chỉ học, thì cũng chẳng thua học trò thành phố… Sau cùng thì nhỏ cũng toại nguyện..

2. Nhà anh ở miền đất bán sơn địa này gần trăm năm, ngay từ nhỏ anh đã ước mơ khi lớn lên sẽ trồng thật nhiều cây và hoa, đặc biệt anh rất thích hoa, gần như có miếng đất trống là anh trồng hoa vào. Cái mảnh sân nhỏ nhà anh thoạt nhìn rất vui mắt bởi màu sắc các loài hoa, lộn xông không theo một trật từ nào, nhưng thật ra ai tính ý sẽ thấy anh trồng hoa rất có chọn lựa, mỗi loài là hoa của một tháng, để quanh năm, luôn có hoa nở. Đam mê màu sắc, sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh thi đậu vào trường Đại học Mỹ thuật thành phố, ngay năm thứ hai, anh đã thi lấy được một học bổng du học toàn phần về hội họa ở Milano- Italia. Sau khi về nước, anh chọn quê nhà lập nghiệp, những bức tranh vẽ phong cảnh thiên nhiên miền quê của anh được đánh giá cao, không chỉ nghệ thuật hội họa, mà mỗi bức tranh như gửi gắm trong đó thông điệp yêu thiên nhiên, thầm kêu gọi bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên, chung sống hiền hòa cùng thiên nhiên…

Anh mở quán, mà quán của anh cũng thật kỳ lạ, chỉ có nước lọc, và sinh tố trái cây, không trà, không café, không cả đồ uống có ga, nước ngọt…, tất cả miễn phí, ngoài ra còn là cái xưởng vẽ tranh của anh, và là nơi anh mở những lớp học vẽ ngắn ngày cho bọn trẻ gần nhà, tạo một thú vui giải trí thú vị mà hào hứng cho trẻ con ở đây. Từ những bức vẽ hồn nhiên, ngây thơ trong trẻo của bọn trẻ, anh đã tổ chức một cuộc triển lãm mini nhân dịp hè, và cái lớp học vẽ của anh như một mô hình sinh hoạt giáo dục thẩm mỹ rất hiệu quả…

Cô bé thành phố ào vào cái quán của anh như một ngọn gió, ừ, cô bé gọi quán của anh là Quán Gió mà… Cái cách cô ngắm tranh có gì đó làm anh cảm thấy xao động, sắc xanh màu trời in vào mắt cô bé thành một màu biếc xanh long lanh thật kỳ lạ, cô không như những cô cậu bé khác xem lướt qua tranh, mà như vuốt ve, như trò chuyện với bức tranh…

- Bé con, bé có thích vẽ không?

- Em 15 tuổi rồi, không là bé con nữa.

- Ưm.., vì anh thấy bé như viên kẹo… Mà bé ở thành phố?

- Dạ…

- Sao bé lại về đây?

- Dạ, ba má em ở đây…

- Wa, có phải cái trang trại đẹp như một trích đoạn vườn thượng uyển?

- Dạ.

- Anh có vẽ trang trại đó… Bé con xem có phải nó không? Anh đưa tay chỉ bức tranh vẽ trên tường gần quầy bar, hình chiếc cổng có dàn hoa hồng leo…

- Dạ, cổng nhà em…

3. … “Những bức tranh trong Quán Gió luôn làm nhỏ như hút vào đó. Mà sao nhỏ thích không gian tràn ngập màu xanh trời của quán, như đang được ngắm cả bầu trời mênh mông xanh trong thủy tinh, như giang tay là có thể níu vầng mây trồi lờ lững dừng lại. Và cái cổng hoa nhà nhỏ, lần đầu tiên đến quán, nhỏ đã có chút mơ màng ảo giác, sao lại quay về nhà mình?.. Nhỏ nhớ hết những lần anh tiễn nhỏ về nhà, đứng lại bên chiếc cổng hoa hồng leo, anh nắm tay nhỏ trước khi tạm biệt trở về Quán Gió, lại nói với nhỏ: Khi bé lớn, anh sẽ vẽ cả triệu đóa hồng tặng bé…. Nhỏ nghe chỉ cười…

Anh cũng thật kỳ, cứ gọi nhỏ là cô bé, nhỏ đâu có bé như đám học trò của anh, như trứng gà trứng vịt, nhỏ đã học xong lớp 12 rồi, thi tốt nghiệp rồi…Và ngày mai nhỏ về thành phố, vào đại học, không có những thứ bày chủ nhật ghé Quán Gió để xem anh vẽ, để chảnh chọe đành hanh nhõng nhẽo anh như một cô bé con…”

Nhỏ về thành phố vào đại học, mang theo bức tranh anh tặng vẽ cái cổng hoa hồng leo rủ xuống, vài cánh rực hồng lơ lửng khoảng không… Nhỏ nhớ buổi chiều chia tay anh dưới giàn hồng leo, thềm hoa ít gió, để cánh hồng nhẹ rơi như neo lại lời ước hẹn một ngày thật đẹp Quán Gió.

HOÀI HƯƠNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: