Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1.
Một ngày như thường lệ, việc tôi làm đầu tiên khi về đến nhà là mở cửa sổ, nằm xuống giường, nhắm mắt và hít thở thật sâu.
Để những cơn gió thật mỏng trôi vào phòng, len vào mái tóc cháy nắng và chạm vào mũi. Để tôi biết mình đang sống, dù là mệt mỏi.
Tôi hồi tưởng về một ngày của mình, cũng tương tự với việc nghĩ về những điều sắp phải làm. Hai tháng gần đây, bước vào môi trường học mới, mỗi ngày như một vòng lặp đối với tôi.
Một buổi tối muộn, với bài vở, vài bản nhạc và đồng hồ điểm quá mười hai giờ đêm. Buổi sáng sẽ thức giấc vào lúc chín giờ, khi gánh phở gần nhà đã bán hết sạch. Hôm nào lười, tôi cứ nằm đến trưa rồi đi học với chiếc bụng đói. Siêng thì chạy dọc con đường sầm uất để tìm thứ gì đó bỏ bụng, băn khoăn mãi lại theo thói quen mua một ổ bánh mì bò lá lốt.
Chiếc xe bánh mì quen thuộc hằng ngày đều “có mặt” trước một ngôi trường đại học nho nhỏ mà tôi chẳng thể nhớ tên, chờ tôi đi ngang và mua mười lăm nghìn “no bụng”. Khuôn mặt của người phụ nữ y hệt ngày hôm qua, ngay cả bộ đồ cũng quen quen mà tôi chẳng thể phân biệt sau lớp khói mờ ảo, thơm phức của thịt nướng và lá lốt cháy sém.
Tôi nhắn vài tin ngắn gọn cho Khánh, trên tay cầm ổ bánh mì vẫn còn nóng hổi.
Ngày nào cũng ăn, cảm thấy có chút nhạt.
Tôi thường nghe đám con trai bàn tán về mình với những từ khóa lặp đi lặp lại như xinh xắn, dễ thương, tài giỏi, tự lập. Cũng đúng với những gì tôi thể hiện ra bên ngoài. Tôi tập làm quen với nó. Đủ lâu để nghĩ mình thật sự là vậy.
Đám con trai ấn tượng bởi tôi đã kiếm được tiền bằng việc viết lách từ những năm cấp ba, lại còn hay tham gia một đống hoạt động xã hội. Ngoài ra, còn bởi một vài thứ đơn giản như việc tự đi xe máy đến làng đại học.
“Một ngày chạy mười bảy cây đi học, bà là con gái sao chịu nổi?”.
“Tui quen rồi á, với lại đi nhiều sẽ cảm thấy bình thường”.
Và cuộc đối thoại luôn kết thúc bằng nụ cười mỉm đầy bất lực của tôi.
Thói quen đôi khi cũng thật đáng sợ. Mà quá trình trưởng thành có thể nói, thực chất là một chuỗi những thói quen tạo thành.
Quen với việc ngủ muộn để hoàn thành đúng hạn viết bài.
Quen với việc chạy đường xa giữa trời nắng nóng ba mươi lăm độ.
Quen với việc làm mọi thứ một mình, chẳng màng than thở.
2.
Tôi gặp Khánh trong một dịp sinh hoạt câu lạc bộ, cậu ấy trông giống một người bạn tôi quen. Nhưng nếu người kia hay mỉm cười và khá thân thiện thì Khánh có phần trầm tĩnh hơn. Có điều khi đã quen nhau rồi thì thực chất cậu ấy khá là ấm áp, nhẹ nhàng và có phần ngây ngô.
Chúng tôi đến với nhau bằng âm nhạc. Cậu ấy chơi piano vào buổi gặp đầu tiên, tôi thì cười đùa bằng những câu lấp lửng của tuổi trẻ. Thời gian đầu luôn như thế, toàn là màu hồng, màu tôi luôn cố khoác lên người.
Tôi sẽ muốn thức đêm trò chuyện cùng cậu ấy, chờ Khánh đi làm về và cố bắt chuyện. Như một đứa con nít mới tìm thấy thứ nó yêu thích. Những lúc tôi ở bên cậu ấy, tôi như mười tám, đúng với độ tuổi vật lí. Nhiều lúc, tôi tự hỏi liệu đây mới thực sự là con người của tôi chăng?
Hay tất cả chỉ là thứ bản thân muốn thể hiện ra bên ngoài. Cũng chẳng rõ nữa.
Tôi nhớ khi Khánh hỏi tôi làm bạn gái cậu ấy, Khánh có hỏi tôi một câu là:
“Dạo này mình khá bận, cậu sẽ không sao chứ?”.
Nếu được, tôi muốn nói rằng: “Mình cũng bận lắm”. Nhưng tôi thích tỏ ra mình rảnh rỗi khi đi cùng cậu ấy, thích nhìn cậu ấy trưởng thành và chín chắn hơn bản thân mình. Tôi không muốn cậu ấy như những người cũ, cảm thấy tôi không cần một chỗ dựa.
Mặc dù đối với tôi khá là dễ để nói không sao đâu khi Khánh không có thời gian đi cùng mình. Tôi vẫn tỏ ra mình buồn rầu với những cuộc hẹn bị hủy.
Khánh cố gắng thu xếp công việc để chở tôi đi học, mặc dù quãng đường xa hàng chục cây số. Cậu ấy bảo thích tôi vòng tay ôm từ phía sau và luyên thuyên những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.
Tôi thường ngồi trong lớp học nhưng tâm trí thì lại bỏ tại một nơi nào đó. Tôi suy nghĩ lung tung mọi lúc, lộn xộn và không có trật tự. Những lúc đi với Khánh, đôi khi tôi lỡ treo mình vào những đám mây phía xa, bỏ quên lời nói của cậu ấy ngoài tai. Sau đó, tôi lại bắt đầu bao biện cho bản thân bằng cách đổ thừa cho những cơn gió vô tội.
Có đôi khi, tôi bị bắt gặp vẫn còn thức lúc hai giờ sáng, tôi chỉ biết bảo với cậu ấy rằng ngày mai có kiểm tra đột xuất. Dù đây là công việc hằng ngày tôi phải làm. Khánh vẫn tưởng tôi ổn.
Hoặc là không.
3.
Hôm nay tôi có năm tiết vào buổi sáng, chiều tối thì có hẹn với Khánh.
Nhưng đột nhiên, tôi có chút không muốn đi.
Tôi thèm cảm giác một mình, ở quán nước ít người biết và lắng nghe những nốt nhạc không lời. Tôi suy nghĩ cả buổi sáng, tôi biết không phải vì mình hết thích cậu ấy. Chỉ là có chút mệt mỏi, tôi cần có thời gian và không gian riêng. Dù chỉ là một lúc thôi.
Lâu rồi tôi không dành cho bản thân những lúc để nghỉ ngơi, làm việc rồi làm việc, công việc cứ dày vò tôi qua hàng đêm trời. Chẳng thể ngơi nghỉ, dù có quen, dù có trưởng thành, tôi vẫn chỉ là một con nhóc mười tám chưa lớn.
Sau hàng nghìn giây đắn đo, tôi nhắn tin cho Khánh.
“Hôm nay tớ không đi được”.
“Sao thế? Cậu mệt à?”.
“Ừm, có chút xíu”.
Rồi đột nhiên, cậu ấy xem nhưng không trả lời.
Tôi có chút hoảng hốt, nhưng rồi bất ngờ khi có tin nhắn mới từ Khánh.
Cậu ấy gửi tôi bài viết mới của Bản, một quán cà phê tôi “thương” nhất ở Sài Gòn.
Khánh gọi cho tôi, cậu ấy cười, tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười quen thuộc mỗi lúc cậu ấy xoa đầu tôi.
Một tin nhắn mới gửi đến, tôi nhấp vào khung thông báo.
“Leo cầu thang xong nhớ hít thở thật sâu nhé. Cậu đã làm rất tốt rồi”.
Phải, không sao đâu, tôi đã làm rất tốt rồi.
Tôi nhìn lên trời, trong xanh không một gợn mây.
Thật vui khi cậu có thể nhận ra.
HOÀNG LINH
(*) Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bài hát Breathe của Lee Hi. Nếu bạn mệt mỏi với công việc chất đống hay những mớ rắc rối vướng bận trong đầu, hãy ngồi lại và hít thở một hơi thật sâu cùng với câu thần chú: “Không sao đâu, tôi đã làm rất tốt rồi”. Nếu không ai nói với bạn câu nói ấy, đừng quên phải tự dành tặng cho chính mình một lời động viên nhé.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận