Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tiết học sẽ bắt đầu vào lúc 13g15 nhưng khi đồng hồ vừa điểm 12g30, Quang đã khóa cửa chuẩn bị lên lớp. Điều đáng nói là dãy trọ của chúng tôi nằm ở ngay sát cổng sau của trường, chỉ cần đi bộ năm phút là tới lớp. Thấy Quang bước ra khỏi cửa, tôi cũng vội vàng vơ cặp sách đuổi theo, nhưng kì thực là chẳng bao giờ tôi đuổi kịp cậu ấy. Hôm nào Quang cũng nằm gục lên bàn, quay mặt về phía cửa sổ và cho dù nắng có hắt vào mặt thì cậu ấy cũng không bao giờ chịu kéo chiếc rèm cửa màu xanh rêu kia lại. Tôi cố bước thật khẽ tới bên cửa sổ, vươn tay kéo rèm lại để nắng không làm chói mắt Quang. Vậy mà cậu ấy lại quá nhạy cảm! Quang tỉnh giấc ngay, cậu ấy chau mày nhìn tôi, rồi lạnh lùng đứng dậy bước ra khỏi lớp.
Quang là hot boy của trường. Cậu ấy đi đâu cũng có hàng tá vệ tinh vây xung quanh. Nhưng mặt Quang lúc nào cũng lạnh như mùa đông ở Nam Cực. Cậu ấy chẳng thèm để tâm đến những gì đám con gái làm. Thật ra thì Quang vẫn duy trì mối quan hệ với thầy cô và bạn bè trong lớp. Chỉ trừ đám vệ tinh kia và... kể cả tôi. Cậu ấy có thể trò chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng hễ khi tôi tham gia vào cuộc hội thoại thì Quang lại tìm cách rời đi. Ngay cả giờ kiểm tra, dù có quên đem bút thì Quang cũng không hề quay sang hỏi mượn tôi...
Có những điều mà Quang không hề hay biết, rằng tôi vẫn luôn thầm lặng quan sát và làm những việc tốt cho cậu, mà nếu có biết thì chắc hẳn cậu ấy cũng không bận tâm, thậm chí còn cảm thấy phiền phức. Cũng như ngày hôm nay, ánh
mắt lạnh lẽo của Quang đã nói lên tất cả.
Dẫu bị người mình thích đối xử lạnh lùng nhưng tôi không lấy đó làm chuyện buồn. Vì dù sao tôi vẫn là bạn chung lớp, lại còn vinh hạnh là “hàng xóm” của cậu. Ngày tạm biệt gia đình lên thành phố học trường Chuyên, tôi đã tự nhủ với lòng mình phải chuyên tâm học hành, không thể để chuyện yêu đương làm sao nhãng. Vậy mà, khi đối mặt với Quang, bức tường vững chắc ấy trong tôi hoàn toàn sụp đổ.
***
Một sớm đi học, tôi vô tình phát hiện trong ngăn bàn mình có một tờ giấy gấp đôi. Bên ngoài viết hai chữ “THANK YOU” bự chảng. Tôi tò mò toan mở ra xem thì Tuấn từ đâu lao tới kéo tay tôi đi. Tôi kẹp vội tờ giấy vào trong một quyển sách đặt trên bàn. Tôi chẳng nhớ mình đã tốt bụng giúp đỡ ai, cũng chẳng biết ai khách sáo viết thư cảm ơn thế này.
Tuấn dắt tôi đến bảng thông báo. Tờ công văn mới nhất nêu rõ nhà trường tổ chức hội thi “Học sinh thanh lịch”. Mỗi lớp sẽ chọn ra cặp đôi một nam một nữ tham gia. Khỏi phải nói tôi cũng biết lí do Tuấn kéo tay mình xuống đây để làm gì. Lớp chuyên Lí của tôi chỉ có hai nữ. Phương thì đang bận ôn thi học sinh giỏi quốc gia nên dĩ nhiên “slot” này sẽ thuộc về tôi.
Điều tôi không thể ngờ là Quang lại là nửa kia cùng bắt cặp với tôi. Chưa đi hết bất ngờ này, tôi đã phải đối diện với bất ngờ khác. Là cậu ấy tự nguyện đăng kí. Cậu bạn suốt ngày cắm đầu vào học như Quang lại có lúc hăng hái tham gia phong trào của trường thế này ư?
- Lớp mình ăn chắc giải nhất rồi, Quang mà lên sân khấu thì khối em chết mê chết mệt!
- Này, cậu quên Thảo đấy à. Thảo cũng dễ thương lắm ấy chứ!
Tuấn từ sau đi tới đưa tay khoác vai tôi thân mật. Mấy cậu bạn khác cũng vỗ tay tán đồng. Nhưng điều ấy càng làm cho tôi cảm thấy lo lắng hơn. Ngoại hình của tôi và Quang vốn không tương xứng. Vậy mà lần này chúng tôi lại ghép đôi
với nhau.
***
Kể từ khi thích Quang, mọi quy tắc của tôi đều bị phá vỡ. Để được trở thành hàng xóm của Quang, tôi phải chật vật chuyển đồ đến chỗ trọ mới. Quang thường đi học rất sớm và tôi chẳng biết cậu ấy đi học sớm vì lí do gì. Tôi chỉ biết mình đã thay đổi từ một con mèo lười chuyên đi trễ trở thành cô nữ sinh gương mẫu đến sớm thứ nhì lớp - chỉ sau mỗi Quang. Lí do đơn giản chỉ là tôi muốn được đi chung với Quang, dù chỉ là một đoạn đường ngắn.
Quang có một đôi chân dài và dĩ nhiên là cậu ấy đi rất nhanh. Khi Quang bước chân lên bậc tam cấp đầu tiên của dãy hành lang thì tôi mới chỉ lò dò chạy tới nhà để xe dành cho giáo viên. Chúng tôi đi học sớm tới mức hầu như hôm nào sân trường cũng vắng hoe. Vậy mà lạ thay! Dạo gần đây có “ai đó” đã âm thầm để sữa vào ngăn bàn của tôi, trong khi tôi đến lớp từ rất sớm. Cũng như chuyện lá thư hôm nọ, tôi chẳng biết mình đã làm việc tốt gì và ai lại khách sáo đến thế.
- Cậu có thấy ai vào lớp mình không?
- Tôi không để ý. - Quang lắc đầu.
- Lạ nhỉ, mới sớm thế này. Hay, hay là... cậu bỏ sữa vào ngăn bàn của tớ à?
- Cậu có bị hâm không đấy? Tôi không rảnh!
Tôi chỉ buột miệng nói mấy câu vậy mà cậu ấy đã gắt lên, chối khăng khăng rằng mình không làm. Tôi “xì” một tiếng rõ to, lòng vẫn thầm nghĩ giá như người đó là Quang. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi liền lắc đầu phủ nhận và loại bỏ ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Quang sẽ không bao giờ để ý đến tôi đâu, chẳng có bất cứ lí do gì để cậu ấy phải làm như thế cả!
***
Quang có một cậu em trai. Khi chúng tôi học 12 thì cậu nhóc cũng bước chân vào lớp 10. Quân giống Quang đến lạ, từ dáng người cao cao, mái tóc màu hạt dẻ hay việc cả hai cùng mang cặp kính cận Nobita, khiến tôi suýt nhầm lẫn. Nhưng Quân lại vô cùng thân thiện, hòa đồng chứ không lạnh lùng, khó tính như ai kia. Tôi nhanh chóng làm quen với Quân. Cậu bé là người bắt chuyện trước. Không lâu sau đó, chúng tôi trở thành “chị em tốt”, cùng nhau chia sẻ mọi chuyện. Nhờ vậy mà tôi hiểu Quang thêm một chút.
Mọi chuyện rồi cũng có lời giải. Tôi sẽ vẫn thắc mắc chuyện có chàng hoàng tử nào đó mỗi sáng bỏ sữa trong ngăn bàn của mình nếu như Quân không liên tục hỏi tôi mấy câu hỏi kì quặc:
- Chị nhận được chưa?
- Nhận cái gì cơ?
- Cái đấy đấy. Trong ngăn bàn ấy!
“Cái đấy? Trong ngăn bàn?”. Trong đầu tôi chợt lóe lên một điều gì đó:
- A, ra vậy! Em là người bỏ sữa vào ngăn bàn chị đúng không?
Thằng nhóc ngớ người, mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một nghìn lẻ một pha đả kích, truy hỏi tài tình của tôi thì cuối cùng, thằng nhóc cũng phải gật đầu thừa nhận.
- Vậy là chị yên tâm rồi. Chị cứ tưởng có chàng bạch mã hoàng tử nào đang để ý chị cơ. Nhưng mà em không phải làm
vậy đâu vì chị... đã đủ mập rồi!
- Hờ hờ. - Quân cười gượng gạo.
Quân là một cậu nhóc rất thích đem đến cho người khác những điều bất ngờ. Sáng hôm ấy, khi vừa mở cửa thì tôi đã thấy một con mèo nhỏ ướt nhẹp. Nhìn nó run lẩy bẩy vì lạnh trông đáng thương vô cùng! Tôi vội bế con mèo nhỏ vào nhà và lấy khăn tắm lau khô lông cho nó. Quân cũng có mặt ngay lúc đấy.
- Con mèo thấy cưng ha!
- Lộc trời cho, nên chị sẽ nuôi nó! Nhưng không biết đặt tên nó là gì đây nhỉ?
- Muối đi! Ở nhà em toàn gọi nó là Muối!
- Lại là em à? - Tôi ngạc nhiên.
- Ơ ơ... Dạ!
- Nếu muốn tặng Muối cho chị thì em cứ nói. Sao lại để nó ngoài trời lạnh thế này? Em thích làm người bí ẩn thế à?
- Dạ thích lắm!
Quân nhấn giọng trả lời, rồi hướng mắt nhìn về phòng mình. Tôi chẳng biết cậu nhóc đang ám chỉ điều gì. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Bởi giờ đây tôi biết Muối không phải là con mèo hoang tội nghiệp. Và chắc chắn sau này tôi sẽ yêu thương nó thật nhiều!
Sự xuất hiện của Muối khiến cuộc sống vốn tẻ nhạt của tôi có thêm nhiều gam màu rực rỡ hơn hẳn. Mỗi khi đi học về, Muối lại chạy đến quấn lấy chân tôi kêu “meo... meo” đòi vuốt ve. Vì có chú mèo nhỏ bầu bạn mà những khoảng trống trong lòng tôi như được lấp đầy. Nỗi nhớ nhà của cô học sinh huyện lẻ cũng vơi đi phần nào. Mỗi ngày trôi qua, tôi không còn cảm thấy đơn độc và nhàm chán như trước nữa. Chiều ấy, khi tôi đang ngồi vuốt ve Muối trước cửa phòng
thì Quang đi ngang qua. Cậu ấy ném về phía tôi một cái nhìn lạnh lùng:
- Cậu rảnh quá nhỉ?
- Muối rất dễ thương mà!
- Nếu rảnh quá thì cậu mang bài tập ra làm đi!
Quang nói rồi lạnh lùng bước tiếp. Tôi làm mặt khó chịu nhìn Quang nhưng ngay sau khi cậu ấy vừa bước đi, tôi cứ mãi
ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Quang khuất dần sau con ngõ nhỏ. Giá mà Quang cũng thân thiện, dẫu chỉ bằng một chút của Quân thì hay biết mấy!
***
Cuộc thi cuối cùng cũng đã đến. Vì Quang luôn bận rộn nên chúng tôi không có nhiều thời gian để luyện giọng cùng nhau. So với các đội tham gia khác, đó là một hạn chế lớn. Tôi lo lắng vô cùng. Lần đầu tiên bước lên sân khấu với quy
mô hơn một ngàn khán giả khiến tôi choáng ngợp, người run lên bần bật. Quang vỗ vai trấn an tôi, rồi đột nhiên cậu ấy đưa tay nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình rút tay ra, khuôn mặt đã đỏ bừng như trái cà chua chín, tim cũng muốn nhảy tung
ra khỏi lồng ngực. Tôi ngượng ngùng hỏi Quang:
- Cậu… cậu làm gì thế?
- Cậu định lên sân khấu với bộ dạng này à? Vì phong trào của lớp thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều, thoải mái lên đi! Quang xòe tay ra để tôi tự nắm lấy tay cậu. Đối với Quang, đó chỉ là một thủ tục miễn cưỡng, nhưng đối với tôi, cái nắm tay ấy ấm áp biết nhường nào!
Thật không ngờ chúng tôi kết hợp cũng khá ăn ý. Tiết mục khuấy động cả hội trường và may mắn giành được giải Nhì. Sau hôm ấy, danh tiếng của hot boy vốn đã nổi giờ lại càng nổi như cồn. Quang đi đến đâu cũng có những tốp con gái reo hò gọi tên.
- Anh Quang nhiều người thích chị nhỉ?
Quân quay qua nhìn tôi. Tôi mỉm cười:
- Em cũng thế mà!
- Không hẳn đâu, em nghĩ mọi người để ý em cũng một phần vì em là em của anh ấy. Con gái các chị thường sẽ thích những anh trai cool ngầu như anh Quang thôi. Chẳng phải chị cũng thế sao?
Tôi vội vàng xua tay. Còn lồng ngực thì đang thổn thức từng hồi.
***
Tôi nhận được tin xấu rằng bệnh tình của mẹ tôi trở nặng và phải chuyển lên bệnh viện thành phố. Từ ngày mẹ nằm viện, bố tôi tất bật hơn hẳn. Dưới quê lại đang vào vụ mùa, bố phải về gấp để sắp xếp công chuyện. Chỉ còn mình tôi vừa phải loay hoay giữa việc học và chăm mẹ. Vừa tan trường, tôi đã vội chạy về nhà trọ nấu cháo rồi lại chạy đến bệnh viện. Có khi tôi còn xin nghỉ học liên tiếp hai, ba ngày liền vì không yên tâm khi để mẹ nằm một mình. Việc học của tôi cũng vì thế mà bị gián đoạn.
Hôm ấy, vừa ra đến cổng dãy trọ thì tôi gặp Quang, chắc là cậu ấy vừa đi đâu về. Đột nhiên Quang gọi giật tôi lại, khuôn mặt có vẻ căng thẳng. Quang đã định nói điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng không nên lời. Dạo gần đây Quang có nhiều biểu hiện lạ, tôi thấy cậu ấy thường thở dài, trong lớp thì ủ rũ. Nếu mối quan hệ của chúng tôi tốt hơn, chắc chắn tôi sẽ dành thời gian để tâm sự với Quang. Nhưng giữa chúng tôi chẳng tồn tại mối quan hệ nào ngoài danh xưng bạn cùng
lớp cả.
Tôi đến bệnh viện sau mười lăm phút đạp xe. Vừa thấy tôi, mẹ đã hào hứng kể:
- Bạn học của con hiền lành, lễ phép quá! Con chơi với bạn thì phải học hỏi những cái hay cái tốt của bạn nghe chưa!
- Bạn con đến thăm mẹ ạ?
- Ừ, cái cậu cao cao đeo kính cận ấy.
Tôi thoáng nghĩ ngay đến Quân, vì em ấy luôn là người thầm lặng theo dõi và giúp đỡ tôi.
***
Sau ba tuần nằm viện, sức khỏe của mẹ cũng dần ổn định. Mẹ đã có thể xuất viện và tôi cũng yên tâm đến trường. Rất
may là nhờ có các bạn giúp đỡ nên tôi nhanh chóng theo kịp kiến thức.
Gặp Quân ở cổng trường, tôi vui vẻ:
- Cảm ơn Quân đã đến thăm mẹ chị nhé!
- Mẹ chị làm sao ạ?
- Mẹ chị bị bệnh phải nằm trong bệnh viện tỉnh. Tuần trước, không phải là em đã đến sao?
- À... à em đùa tí ý mà. Bác đã khỏe chưa chị?
- Cuối tuần này mẹ chị có thể xuất viện được rồi!
Sau khoảng thời gian bận rộn, tôi không ngờ mọi chuyện lại được đồn thổi nhiều như thế. Trước kia, tôi đã phải nghe những tin đồn vô căn cứ về tôi và Quang. Nhưng lần này mọi chuyện lại đi xa hơn tưởng tượng. Quân cũng bị kéo vào cuộc. Và tôi nghiễm nhiên trở thành nữ chính của cuộc tình tay ba ngang trái. Tôi lặng im và vờ như chưa biết chuyện gì. Nhưng những lời đồn thổi ấy ngày càng quá trớn. Vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của cả ba nên tôi đã tìm cách tránh né hai anh em Quang - Quân. Vậy mà Quân không chịu hiểu, thằng nhóc cứ lẽo đẽo bám đuôi tôi. Tôi không muốn mọi chuyện đi xa hơn nữa nên đã quyết định nói thẳng với Quân:
- Chị nghĩ trong thời gian này chúng ta tốt nhất đừng nên gặp nhau.
- Tại sao?
- Em không thấy mọi chuyện giờ đã đi quá xa rồi à? Nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.
- Bản thân mình ra sao, mình là người hiểu rõ nhất mà chị.
- Chị biết. Nhưng chị không muốn mọi người hiểu lầm về chị em mình.
- Chị sợ người khác hay là sợ anh Quang hiểu lầm? Rõ ràng là chị thích người ta nhưng lại không dám thừa nhận. Chị và anh Quang, cả hai đều nhát gan như thỏ đế!
- Em đang nói gì vậy Quân?
- Chị không nhận ra tình cảm của anh Quang à? Có những điều mà chị chưa biết, có thể khi nghe được những lời này chị sẽ sốc nhưng em muốn nói rõ với chị. Người thích chị là anh Quang, người viết thư cho chị, người âm thầm bỏ sữa
vào ngăn bàn của chị, người tặng chị con Muối, người đến bệnh viện thăm mẹ chị,... tất cả đều là anh Quang. Anh Quang thực sự rất thích chị nhưng chỉ vì quá nhát gái đã nhờ em giúp. Em mến chị và luôn xem chị là người trong gia đình. Vậy mà những ngày qua chị lại hắt hủi em chỉ vì mấy lời bàn tán đó!
Tôi sực nhớ lá thư nằm trong ngăn bàn hôm ấy. Hôm ấy, vì Tuấn vội kéo tôi đi nên tôi vẫn chưa kịp đọc nó. Rồi nhiều
chuyện xảy ra sau đó làm tôi quên béng đi lá thư.
- Bức thư?
Tôi mở to mắt hỏi Quân. Tôi nín thở đợi em ấy trả lời.
Quân tiếp lời:
- Haizzzzz! Vậy là chị chưa đọc nó rồi. Thảo nào anh Quang cứ nói chị ngốc. Chị ngốc thật đấy!
***
“Này nhỏ ngốc, cảm ơn vì những chuyện cậu đã giúp tôi trước đây. Tôi đã định trực tiếp nói lời cảm ơn cậu nhưng lại không đủ can đảm. Chắc trong mắt cậu tôi là một tên con trai lạnh lùng, đáng ghét lắm! Có thể cậu không biết rằng tôi cũng rất mến cậu. Cậu hãy bỏ qua và cho tôi được làm bạn với cậu, được không?
Kí tên: H.Đ.Q”.
Đêm khuya, khi cả dãy trọ đã yên giấc, tôi vẫn ngồi thẫn thờ bên bàn học. Tay quơ quơ cây bút vô thức vẽ những đường nguệch ngoạc lên cuốn sách. Lá thư tay nằm trên mặt bàn, lời nhắn gửi vẫn in trên mặt giấy, vậy mà tôi lại chẳng hề hay biết.
Cuối cùng, sau một hồi bứt rứt, tự dày vò bản thân mình, tôi quyết định đứng dậy tiến về phía giường. Tay cầm điện thoại lên mà lòng không thôi thao thức không biết Quang đã ngủ hay chưa? Hít một hơi dài, lấy hết can đảm, tôi soạn một tin nhắn gửi đi: “Tớ đã nghe Quân kể mọi chuyện rồi. Đến hôm nay tớ mới đọc lá thư cậu viết, thật lòng xin lỗi cậu, Quang nhé! Chuyện cậu thích tớ là thật đúng không? Tớ có điều muốn nói, tớ... cũng thích cậu lắm đấy! Hiện tại cậu còn thích tớ không? Hãy cho tớ câu trả lời nhé!”. Không lâu sau màn hình điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Tôi không vội mở ra đọc mà với tay lấy headphone mở một bài ca quen thuộc và ngân nga theo điệu nhạc. Những giai điệu êm ái như nói hộ tâm tư sâu kín trong lòng. Dù câu trả lời của cậu ấy có như thế nào thì tôi vẫn sẽ mỉm cười, tôi sẽ vẫn là cô bé ngốc nghếch ngày ngày đi sau bóng lưng cậu, vẫn sẽ lặng thầm thích cậu mặc dù cậu có lạnh lùng như thế nào… Và tôi cũng luôn nuôi hi vọng sau màn đêm u ám, ánh mai rực rỡ sẽ xuất hiện trải dài khắp mọi ngóc ngách!
HỒNG NGỌC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận