Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Có thể đối với nhiều người, sự ra đi vĩnh viễn của một ai đó, hay nói thẳng thừng ra là cái chết của họ, hẳn sẽ rất nặng nề và vượt ra ngoài mọi khả năng kiểm soát nhưng đối với tôi, ngay lúc này, khi đang ngồi nhớ lại và lạch cạch gõ về những người thân thuộc đã ra đi, tôi bỗng thấy điều đó thật nhẹ nhàng như một phần tất yếu gắn liền với cuộc sống. Dường như sống và chết đã không còn là hai mệnh đề đối lập nữa mà nối liền với nhau thành những vòng lặp khép kín.
Mới ở tuổi này mà đã mạnh miệng nói về cái chết một cách thản nhiên như vầy thì e có hơi dị, nhưng buồn là tôi đã phải làm quen với nó từ sớm. Hai mươi tuổi, tôi thấy mình xót xa đứng trong đám tang của một đứa bạn thân đã ra đi vì một tai nạn bất ngờ. Mười tám tuổi, tôi khóc nức nở ba ngày liền tiễn ông tôi ra đi vì tuổi già. Tuy nhiên, sự ra đi khiến tôi bàng hoàng và tiếc nuối nhất đã xảy ra ba năm trước đó. Năm mười lăm tuổi, tôi ngơ ngác đứng trước di ảnh của Vĩnh, anh họ tôi, người đã ra đi đột ngột vì một hội chứng lạ kì liên quan đến não bộ, chỉ sau một giấc ngủ, chóng vánh và không thực như thể Vĩnh chỉ đi đâu loanh quanh trong giấc mơ và lạc mãi trong đó không tìm thấy đường về. Mười lăm tuổi, tôi tự mình đối diện với sự mất mát đầu tiên, chứng kiến sự ra đi mãi mãi của một người thân, một người anh, một người bạn đồng trang lứa.
Tính đến nay cũng đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày Vĩnh đột ngột đi xa, về một nơi tối tăm mà tôi ngày đó thậm chí còn chưa thể hình dung rõ, đủ nhanh gọn vừa vặn một suy nghĩ thảng thốt rằng một cuộc đời có thể bị cắt ngang, chóng vánh đến không ngờ, cơ bản vì năm đó, tôi với Vĩnh mới mười lăm tuổi. Một cơn mơ nào đó đã giữ Vĩnh lại mãi trong giấc ngủ muôn đời, một cơn đau tôi không tài nào hiểu được đã bất ngờ kéo Vĩnh ra khỏi cuộc sống thường ngày, mãi mãi dừng lại ở tuổi vừa tròn trăng, đứng lại đâu đó bên đời nhìn mọi người bước tiếp. Tôi bần thần đến nỗi không thể nào khóc, không muốn tin những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa.
Chừng ấy năm không hẳn là quá dài, nhưng nếu nói ngắn thì sẽ thật giả dối, bởi thực sự tôi đã chẳng thể nào nhớ nổi giọng nói thiếu niên của mình năm đó, đang vỡ, ồm, trầm ở cái thuở dậy thì. Nhưng buồn hơn, tôi đã không còn chút ấn tượng gì về giọng nói của Vĩnh, giọng nói mà một khoảng thời gian dài sau ngày Vĩnh mất, tôi tự cho nó lặp lại trong đầu mình mỗi ngày để không phải quên đi. Tôi có một thói quen (hoặc một quy luật của bản thân, tôi chẳng biết) là luôn phải ghi nhớ thật rõ giọng nói của những người thân thương, càng quan trọng hơn với những người tôi chẳng thể gặp nữa... Rất thường xuyên, tôi nhớ lại những cuộc hội thoại, buộc trí óc mình phát lên rõ ràng âm sắc giọng nói của từng người, không lẫn lộn, lắm lúc đến thuộc lòng. Vậy mà giờ ngồi nhớ lại, gương mặt Vĩnh cũng phủ bụi thời gian mất rồi, chẳng nghe nổi trong trí nhớ mình giọng nói của Vĩnh ra sao, thiệt tệ... Biết kiếm ai nhắc giùm tôi bây giờ…
Nhà cậu tôi chỉ có mỗi Vĩnh là con trai, trên Vĩnh có đến ba người chị gái, tôi thì là con một nên thèm có anh có em lắm, chắc cũng vì vậy mà tôi với Vĩnh chơi với nhau rất được. Cho đến giờ này, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh hai đứa cùng che cái khăn trải bàn bằng ni-lông đội mưa đi học những năm tiểu học, đánh trận giả cùng lũ trẻ trong xóm trên bãi đất trống sát nhà, hái lá chuối phe phẩy chạy tắm mưa khắp xóm, ngồi vắt vẻo trên cái xích đu hai anh em tự chế trên cái cây trước nhà Vĩnh, lội nước bắt đám cá bống nhỏ xíu ngoài bờ hồ sau lưng xóm nhỏ, hay run cầm cập rồi ngủ thiếp đi ngày cậu mợ đi vắng Vĩnh nài nỉ tôi xuống ngủ chung canh nhà cho đỡ sợ... ma. Vĩnh rõ ràng trong kí ức của tôi những ngày mới lớn, hai anh em đèo nhau đi học võ, thấy người ta đấm đá ầm ầm mà mình run cầm cập. Thực ra chỉ có tôi run thôi chứ Vĩnh là tài năng lớn, huy chương của Vĩnh được treo trĩu cái móc trên tường khiến cậu mợ tôi tự hào lắm. Chắc có lẽ thấy tôi lọng khọng yếu ớt nên Vĩnh kéo tôi đi học chung. Vĩnh tập cho tôi đi xe máy (len lén), hỏi bài kêu tôi chỉ tối ngày. Tôi giờ vẫn thấy ghét mình hồi đó vì cái sự bực bội, qua loa đôi khi của mình, đúng là ích kỉ trẻ con. Vĩnh còn hay thủ thỉ với tôi về những rung cảm đầu đời... Hồi đó Vĩnh mến Thi dữ thần, ngó vậy mà nhát cáy chưa bao giờ dám ngỏ lời. Nhiều lần gặp lại Thi sau này, tôi bất ngờ khi Thi thổ lộ rằng Thi biết tỏng ngày xưa Vĩnh mến Thi nhiều, Thi cũng mến ngược lại Vĩnh nhưng mắc cỡ không dám nói. Tôi thấy tiếc hùi hụi, phải mà hai đứa can đảm thêm chút nữa thì Vĩnh đã biết thêm được một thứ mới mẻ dịu dàng trong đời trước khi đi xa rồi.
Vĩnh bằng tuổi tôi, chưa kể còn sinh sau tôi đến ba tháng, vậy mà tôi vẫn gọi bằng anh, không băn khoăn, chẳng hiểu. Có vài đứa họ hàng cả vai vế lẫn tuổi đều cao hơn nhưng tôi vẫn mày tao ngọt xớt. Cũng có thể cái sự trưởng thành, vững chãi hơn so với tuổi trong Vĩnh khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé. Vĩnh lớn xác, lại hiểu chuyện đời trước tôi nên lúc
nào Vĩnh trong mắt tôi cũng như một người anh lớn.
Nhớ hồi lớp sáu, gần trường tôi xuất hiện một đám du côn ba bốn đứa mặt mũi bặm trợn, chuyên gia phục kích ở những chỗ khuất trên đường đi học về để trấn lột tiền tiêu vặt và những thứ đáng giá trên người tụi tôi như đồng hồ, dây
chuyền. Trong xóm tôi cũng nhiều đứa bị chặn đường, mất đồ liên tục nhưng bị đe dọa đánh nên không dám hó hé với người lớn. Vĩnh nghe được chuyện này thì tức lắm. Về phần mình, do ngày nào tôi cũng phải chờ Vĩnh họp đội bóng đá rồi mới chở về nên ra rất trễ, nhờ vậy mà lúc về không phải đụng mặt tụi kia. Xui đúng cái hôm Vĩnh được ra sớm thì gặp tụi nó. Nhác thấy mấy đứa trong xóm đứng khúm núm vì đang bị xét cặp và quát mắng, trong đó có cả nhỏ Thi đang thút thít sợ sệt, Vĩnh khom lưng đạp xe lủi thẳng một mạch vào ba thằng đó khiến tụi nó hoảng hồn té nhào vào mấy bụi rậm ven đường. Tôi với Vĩnh cũng ngã khỏi xe, cùi chỏ đập xuống đường đau điếng. Chiếc xe đạp méo mó nằm giữa đường với hai bánh xe vẫn còn quay tít. Bọn côn đồ sôi máu định nhào vô thì Vĩnh đã hét ầm lên la làng có bọn trấn lột, cả đám tụi tôi cũng nhanh miệng la theo làm người lớn trong mấy nhà gần đó chạy ra. Ba thằng to xác mặt mày đỏ lựng, giật luôn sợi dây chuyền trên cổ Thi rồi chạy biến. Con nhỏ khóc suốt đoạn đường về nhà khiến Vĩnh phải vào giải thích sự tình cho ba má nó khỏi đánh đòn. Một tuần sau thì bọn kia trở lại dằn mặt, Vĩnh hô hào cả đám xông vào đấm đá bấu véo kìm kẹp đến nỗi ba thằng kia phải la oai oái, mấy chú dân phòng kịp lúc tóm cổ bọn nó lại. Tụi tôi cũng xây xước bầm mình nhưng vui như lập được chiến công. Vĩnh lúc đó trong mắt tụi tôi ngầu thiệt ngầu, còn tôi thì xấu hổ vì vẫn run như cầy sấy.
Càng lớn, Vĩnh với tôi càng trái tính. Trong khi tôi im lìm núp trong cái vỏ của mình thì Vĩnh ào ào với mấy đứa bạn, lắm lúc để tôi đi bộ về một mình trưa nắng. Tôi vốn thể trạng yếu ớt, đi nắng ba hôm thì đổ bệnh nằm nhà đến hết tuần. Vĩnh bị cậu la cho một trận vì tội ham chơi, cầm hai trái cam qua hỏi tôi hết bệnh chưa, tôi giả vờ nói giọng thều thào cho Vĩnh áy náy chơi. Vĩnh nói đưa vở đây tao lên trường mượn vở bạn mày về chép lại cho. May mà tôi nhờ nhỏ Thi rồi chớ chữ Vĩnh xấu ình, đưa cho Vĩnh chép chắc nhìn không ra. Tôi sợ Vĩnh nổi khùng nên không dám nói, chỉ cười cười nói hôm qua đưa vở hết cho nhỏ Thi rồi. Ai ngờ Vĩnh không nổi khùng mà nổi cơn ghen. Trời đất ơi. Tôi lượm hai trái cam Vĩnh bỏ lại dưới nền nhà trước khi vùng vằng bỏ về mà mắc cười lộn ruột. Sau đợt đó, Vĩnh không để tôi phải đi bộ về một mình trưa nắng nữa. Vậy rồi cũng ngót nghét đèo nhau qua kì thi lên cấp ba, tôi vô trường công, Vĩnh ấm ức rớt vô trường tư, hơi xa nhà xíu, gặp tôi lại chửi... cái đề. Chưa kịp sắm tập, sắm áo, Vĩnh đi mất. Hôm tựu trường, trùng hợp làm sao Thi lại chung lớp với Vĩnh về kể, thầy điểm danh Vĩnh, nó chẳng biết có nên không, kêu thưa thầy bạn Vĩnh chết rồi, tôi nghe cay con mắt, nỗi mất mát rõ ràng.
Lần nào trở về quê tôi cũng gặp Thi. Học hết cấp ba, nó ở lại phụ giúp mẹ quán xuyến cửa hàng, hai mươi tuổi thì lấy chồng, cũng là một đứa chơi chung đám ngày xưa giờ đang làm tài xế. Đám trẻ ngày xưa cùng chơi đánh trận giả, cùng chạy tắm mưa chung, cùng rủ nhau tới trường, lớn lên thì mỗi đứa mỗi ngả đi tìm những giấc mơ riêng, vậy mà nghe tin Thi đám cưới thì tựu về không thiếu một ai. Tôi chạnh lòng nghĩ đến Vĩnh, bần thần một lúc giữa tiệc tùng hò vang, chợt nghe Thi đến ghé vào tai tôi, mùi cô dâu dịu dàng thoang thoảng. Nó nói phải mà Vĩnh còn, đội hình này chắc đẹp biết mấy. Tôi thấy mắt nó long lanh nên kể lại vụ hai quả cam ngày nào, đùa là nếu Vĩnh ngày đó xuất hiện trong buổi lễ hôm nay chắc có khi bóp nát hai trái cam đó rồi thôi chớ cũng chẳng dám làm gì. Cả đám cười nắc nẻ. Tôi thấy chú rể xoa vai Thi dịu dàng, tự nhiên thấy thương thấy quý tụi nó nhiều hơn. Nhìn thấy đám trẻ chúng tôi ngày nào giờ đã lớn lên thành những người tử tế, hiền lành và chân thật, tôi khóc hồi nào không hay. Thi nhìn tôi giả bộ dè chừng kêu ê đừng nói hồi đó mày cũng thích tao à nha, sự tình này tao không lường trước được. Cả đám lại cười ngặt nghẽo, tôi đánh trống lảng biểu tụi nó nâng li. Sau ngày đó tôi cũng ít gặp Thi do cắm cúi vừa học vừa làm trên thành phố, đến năm tôi tốt nghiệp ra trường thì nó đã sinh hai đứa con rất đáng yêu. Năm nào giỗ Vĩnh nó cùng với mấy đứa con gái trong xóm cũng sang phụ cậu mợ tôi từ sớm. Đó cũng là dịp hiếm hoi để đám trẻ bọn tôi tụ họp cùng nhau ngoài mấy ngày Tết. Bằng một cách nào đó, Vĩnh đã gắn kết chúng tôi lại với nhau, khắng khít và hồn nhiên như chưa một ai phải lớn. Thi hay bồi hồi nói không phải lúc nào cũng được như hôm nay.
Vĩnh đi trong những ngày vừa có kết quả cho một chặng đời mới, năm đó tôi vẫn chưa nghĩ tới việc rồi cuộc đời mình sẽ còn lắm chặng buồn rầu hơn nữa, hoàn toàn không lường trước được. Tôi hay nghĩ về Vĩnh khi những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi ấu thơ bất chợt ùa về trong những đêm đánh bạn với cô đơn và những nỗi buồn người lớn, những lúc chạnh lòng lướt qua một đám tang bên đường hay đứng thẫn thờ hoài niệm trước một cảnh tan trường với đám học trò áo trắng ùa ra. Những hình dung và ý niệm đầu tiên của riêng tôi về cuộc sống và sự ra đi đều bắt đầu hình thành sau những ngày tiễn Vĩnh. Tôi hay nghĩ về Vĩnh, đã chẳng còn buồn nhiều nữa, nỗi xót xa giờ như vệt mực đã loang ra, chỉ còn thấy mênh mang, nhưng có lẽ cho đến khi nào vẫn còn tự dặn mình phải sống sao cho thật tử tế và xứng đáng thì tôi vẫn sẽ không thôi nghi ngờ, không thôi băn khoăn về cái trắc trở, cái chóng vánh thoáng qua của một cuộc đời, biết đâu một ngày bất chợt nào đó…
Chúng ta tiếc nuối một ai đó qua đời, không phải vì họ đã mất mà là vì họ đã sống. Chúng ta nhớ nhung về họ vì cách họ đã sống ra sao chứ không phải họ đã mất như thế nào. Sự ra đi có thể chóng vánh và đớn đau, nhưng sống trong đời tốn nhiều thời gian và cần nhiều nỗ lực hơn thế, nên hãy sống sao cho đáng và được mọi người thương yêu nhớ về. Chỉ khi những dấu vết cuối cùng về ta mờ nhòe trong tiềm thức và kí ức của mọi người, chúng ta mới thực sự biến mất. Sự ra đi của Vĩnh, của ông tôi, của đứa bạn thân, chỉ là một cách họ chuyển sự hiện diện của mình vào một nơi khác, trong trí nhớ và trong trái tim tôi. Chúng ta sẽ vẫn còn hiện diện và được nhớ về, miễn là đã sống thiện lương và hiền lành trong đời trước lúc ra đi…
NGUYỄN - Minh họa: MINH ĐỨC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận