Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Rất nhiều năm sau này, nếu ai hỏi Vy đâu là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong đời, thì có lẽ những ngày đầu năm 2020 này sẽ hiện lên tức khắc trong tâm trí.
Như cách Tâm vẫn thường hay nói: “Đời người dài lắm trăm năm, đâu phải ai cũng có thể cùng nhau đi qua những khoảnh khắc đặc biệt, dù đau thương nhưng đầy tự hào”.
Từ lúc nhận thức được cho đến giờ, Vy vẫn luôn đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người mỗi khi giới thiệu ba mẹ mình là bác sĩ. Cũng không ít lần, những bệnh nhân từng được ba mẹ giúp đỡ đã ngợi khen Vy không ngớt lời khi có dịp gặp mặt. Xung quanh Vy, luôn là những ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng Vy biết, nó không hề dành cho mình.
“Vy không thích việc ba mẹ mình là bác sĩ”. -
Trong một lần hờn dỗi, Vy đã từng bảo cùng Tâm như thế, khiến cậu bạn chẳng biết làm sao. “Nhưng quan trọng hơn tất cả, dù có là bác sĩ hay không, thì ba mẹ Vy vẫn thương Vy rất nhiều”.
“Vy biết Vy không nên ích kỉ, Vy biết không nên như thế này, nhưng Vy thật sự tủi thân. Ba mẹ luôn là người xuất hiện đầu tiên khi bệnh nhân cần đến, thế nhưng, đến lúc chính con mình ốm, họ lại là người xuất hiện cuối cùng”.
Nói đến đây, Vy bỗng dưng ấm ức mà òa khóc. Còn nhớ lần đó, cả ba mẹ đều có ca trực đêm, chỉ mỗi Vy ở nhà cùng bà ngoại. Chẳng may khi ấy, Vy lại bị đau ruột thừa. Cảnh tượng chỉ hai bà cháu dắt díu nhau vào viện đêm ấy, cảm giác chiếc băng ca lạnh lẽo mà xung quanh lại chẳng có ai, khiến Vy mỗi khi nhớ về đều tủi thân mãi chẳng thôi.
Mọi người luôn bảo Vy là cô gái hiểu chuyện, hiểu chuyện hơn rất nhiều so với lứa tuổi thật của mình. Thế nhưng, hiểu chuyện là một việc mệt mỏi biết bao nhiêu. Đã từng có lúc, Vy ghen tị với những cô bạn có thể thoải mái, tùy hứng, tự do với cảm xúc của chính mình. Thế nhưng, sau tất cả, Vy vẫn là một Vy-hiểu-chuyện bất đắc dĩ như thế.
* * *
Ngày dịch ập đến, so với những người xung quanh vẫn còn khá thoải mái, không khí gia đình Vy đã trở nên khẩn trương hơn rất nhiều. Ba mẹ vội vàng hơn, thời gian ở nhà dường như không có. Những bữa cơm Vy chăm chút lắm khi chỉ mình Vy lặng lẽ ăn hết. Những cuộc gọi đi, Vy hiếm khi nhận được phản hồi. Những lúc ba mẹ gọi lại, Vy cũng đang say giấc. Cứ như thế, có đến mấy ngày liền Vy chẳng gặp được ba mẹ mình.
“Mấy hôm nay cô chú có liên hệ về không?”. -
Tâm hỏi khi đèo Vy về nhà. Tiếng bánh xe ma sát cùng mớ lá vàng nghe xao xác.
“Có được một lần. Cũng chỉ dặn dò tớ đơn giản thôi”. - Vy ậm ừ.
Vội ngoái ra sau, Tâm thấy mái đầu nhỏ lại cúi xuống. Cậu thở dài, chẳng biết nên an ủi tiếp thế nào. Có những khoảng trống nơi đáy lòng, mà dù thân thiết đến thế nào, cũng chẳng thể lấp đầy giúp đối phương. Câu nói ấy, có lẽ rất đúng với Tâm và Vy lúc này.
Vy từ bé đã yếu ớt. Vẻ ngoài mảnh khảnh cùng nước da trắng ngần luôn khiến dáng vẻ của cô bạn trở nên yếu đuối trong mắt người đối diện. Thế là chẳng mấy ngạc nhiên khi cậu bé Tâm đen nhẻm, láu cá ngày đó cứ mãi theo đuôi.
Để rồi khi hiểu thấu được nhau, Tâm mới biết hóa ra mình nhầm. Cô bạn cậu tưởng chừng một cơn gió thôi cũng thổi bay ấy lại có thể dễ dàng kéo gàu nước từ giếng lên, có thể thoăn thoắt leo ghế cao, thành thục thay chiếc đèn hỏng hay dễ dàng nấu xong bữa cơm mà chẳng cần ai giúp đỡ.
Thế là, từ chiếc đuôi bé nhỏ ngày trước, Tâm lẽo đẽo theo cô bạn đến lúc thiếu thời như thế này.
Chiều tối, theo thói quen, gia đình Tâm lại xem thời sự trong bữa ăn. Theo cách nói của ba Tâm thì đây là lúc cả gia đình cùng được phổ cập kiến thức. Thế nên, từ bé, dù có ham chơi thế nào, Tâm cũng không thể phá vỡ quy luật bất thành văn này.
Như thường ngày, mọi thông tin lại xoay quanh về tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Tâm thực sự không mấy tập trung cho đến khi một cái tên bệnh viện được phát thanh viên đọc lên. Tâm ngỡ ngàng, chiếc đũa đang hướng tới món ăn yêu thích cũng dừng lại. Xoay sang nhìn, thì ba mẹ Tâm cũng đang trong trạng thái sững sờ như thế. Chỉ là, trên mặt hai người lớn, phần âu lo lại nhiều hơn.
“Ba mẹ của Vy, đều đang công tác tại bệnh viện đó cả!”. - Tâm thều thào.
Không hẹn mà cả ba người trong nhà Tâm đều đứng lên, bỏ lại bữa cơm vẫn còn đang dang dở.
Gia đình Tâm và gia đình Vy là hàng xóm với nhau đã ngót nghét 20 năm rồi. Thế nên, so với người thân thì có đôi khi còn thân hơn.
Sang đến nhà Vy, Tâm phát hiện rất đông hàng xóm ở đó. Nào là cô Tư đầu ngõ bán bún riêu, nào là chú Bảy nhà bên kia dốc đêm nào cũng hát karaoke, nào là bà Năm tạp hóa.
“Anh chị cho tui qua với nào!”. - Ba Tâm đi trước, len lỏi giữa những kẽ hở để vào nhà Vy. Vy đang đứng ở cổng, nét mặt hơi tái nhưng nụ cười lại có phần ấm áp.
“Cô chú cứ về đi! Cháu không sao hết! Cháu vừa gọi cho ba mẹ. Cả hai đều bình an, chỉ là cách li 14 ngày theo quy định của nhà nước thôi”.
“Hay tối nay cứ sang nhà cô ở đi, chứ con gái ở một mình như vầy nguy hiểm phải biết”. - Cô Tư bán bún riêu lên tiếng. Tâm mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, vì trước giờ có thấy cô dịu dàng như vậy với ai bao giờ. Người này một tiếng, người kia một tiếng, đến nỗi Vy chẳng biết phải làm sao, chỉ đành đưa mắt sang Tâm cầu cứu. Thế nhưng Tâm biết, tiếng nói của mình lúc này cũng chẳng có tí trọng lượng nào. Thế là cậu lại cầu cứu đến ba.
Ba mẹ Tâm đều là giảng viên đại học, thế nên trọng lượng lời nói cũng chẳng khác chi ba mẹ Vy cả.
“Anh chị đừng lo, bây giờ nhà tui sẽ chăm sóc Vy trong khoảng thời gian này. Vợ chồng tui với ba mẹ Vy thân nhau lâu rồi, nên anh chị cứ yên tâm”.
Đúng là chẳng bõ công nhờ, chẳng mấy chốc mà cô chú hàng xóm đều tản về hết. Vy nhìn Tâm, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.
“Hay con cứ sang nhà cô chú ở trong thời gian này? Nhà rộng, căn phòng lúc nhỏ con sang chơi hay ngủ lại vẫn còn nguyên đó. Nên con đừng ngại”.
“Không sao! Con không sao thật mà. Mỗi lúc ba mẹ đi trực, con vẫn ở một mình. Nên cô chú đừng lo gì hết”.
Biết khuyên cũng không được, thế nên trước úc ra về, ba Tâm đi hết một vòng để kiểm tra tất cả chốt cửa, mẹ Tâm thì cứ dặn dò mãi là phải gọi điện ngay nếu có chuyện gì, còn cậu bạn ngố tàu của Vy thì cứ đứng cạnh bên, cặp chân mày cứ xoắn tít cả lên. Vy bỗng dưng thấy buồn cười quá đỗi, tâm trạng nặng nề lúc nói chuyện với ba mẹ cũng vơi đi rất nhiều.
“Cẩn thận nha! Mai Tâm lại sang đón Vy đi học”.
Vy bật cười, ra hiệu OK cho cậu bạn an tâm đi về.
* * *
Từ sau hôm đó và nhiều ngày tiếp theo, Vy như trở thành trọng điểm quan tâm của cả xóm.
Sáng đến trường thì nhất định phải ghé cô Tư bún riêu ăn sáng miễn phí, trưa trở về thì bà Bảy nhà cạnh bên lại mang thức ăn nấu sẵn sang, còn tối thì có mặt thường
xuyên trong bữa ăn nhà Tâm.
“Cứ thế này, chẳng mấy chốc mà Vy lăn luôn quá!”.
“Nhờ phúc của Vy mà Tâm cũng tròn thêm mấy vòng!”.
Là người hộ giá Vy đến trường nên nghiễm nhiên sáng nào Tâm cũng ké được một phần ăn miễn phí. Trưa về thì lắm lúc ăn cùng Vy luôn, vì ba mẹ Tâm vẫn còn tiết dạy. Còn buổi tối thì khỏi nói, từ ngày có Vy, bữa ăn nhà Tâm trở nên phong phú cực kì. Có lắm lúc Tâm tự hỏi không biết, Tâm hay Vy mới là con ruột của mẹ Tâm. Đêm, cả hai lại kéo nhau lên sân thượng tòa nhà, quen thuộc đến góc nhỏ của riêng mình. Đêm nay trời trong và dường như sao cũng sáng hơn mọi khi.
“Có tin gì của ba mẹ Vy không?”.
“Ngày nào ba mẹ cũng gọi về mà. Ba mẹ đều ổn cả! Bảo Vy cứ an tâm!”.
“Vậy thì tốt rồi!”.
Tâm trả lời rồi ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sáng của sao. Đoạn, cậu nghe tiếng thở dài.
“Sao vậy?”.
“Bỗng nhiên nghĩ đến một số chuyện. Dường như, có một vài điều đã khác đi!”.
“Chẳng hạn như?”.
“Như việc mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng. Như cách người ta phải có trách nhiệm với những điều mình đã lựa chọn. Trước khi lựa chọn nhau để trở thành gia đình, lựa chọn sinh ra tớ, cả ba và mẹ đều lựa chọn trở thành một bác sĩ. Thế nên, họ hoàn toàn xứng đáng được trân trọng, vì chưa giây phút nào thiếu trách nhiệm với điều họ đã lựa chọn”.
“Không giận nữa sao?”.
“Không đâu! Vốn dĩ có giận bao giờ. Chỉ là chưa tìm được cách để gỡ nút thắt trong lòng mình thôi”.
“Vy của chúng ta lớn rồi!”. - Tâm phì cười trước dáng vẻ bà cụ non ấy.
“Con gái của “hero” thì cũng sẽ là “little hero” mà! Phải không?”.
Chúng ta, chẳng ai lựa chọn được cách mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn cách bản thân mình sống. “Cú twist” của cuộc đời mỗi người chính là nằm ở khoảnh khắc lựa chọn đó.
DIÊN VỸ
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận