Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Có bao giờ, bạn cảm thấy ấm ức khi phải làm em - mà lại là em của một người sinh trước mình chỉ mười lăm phút?
Với nó, câu trả lời rất đơn giản: không bao giờ!
Dù...
Mỗi sáng phải chấp nhận ngồi sau xe đạp để “anh hai” chở tới trường vì nhẹ hơn anh ba kí.
Mỗi chiều phải đến lớp học thêm một mình để “anh hai” còn đi bán bánh ú, bánh cam phụ giúp mẹ cha.
Mỗi tối phải ăn cơm, ôn bài rồi đi ngủ sớm mà chẳng thể chờ “anh hai” trở về dùng chung đĩa rau, chén trứng.
...
Đã từ lâu, trong suy nghĩ của nó, “anh hai” không chỉ là người anh, người bạn tốt mà còn là người quan trọng nhất trong cuộc đời.
* * *
Nó tên Hoàng còn anh tên Huy. Hai cái tên ghép lại thành một cụm từ thật đẹp: “Huy Hoàng”. Sở dĩ ba mẹ đặt tên như vậy bởi cả cuộc đời họ - những người nông dân “chân lấm tay bùn” chỉ có duy nhất một ước mong: các con sẽ được học hành đến nơi đến chốn, sau này có cuộc đời tươi sáng hơn đấng sinh thành. Nhưng vào năm anh em nó lên lớp 8, mẹ nó phát bệnh viêm khớp.
Cuộc sống gia đình vốn chỉ đủ “đắp đổi qua ngày”, nay lại càng khó khăn hơn gấp bội. Ba nó phải lên thành phố làm phụ hồ kiếm thêm thu nhập để lo chữa trị cho mẹ, mọi việc trong nhà trông cậy cả vào anh. Từ đó, anh bất đắc dĩ trở thành trụ cột của gia đình. Anh phải thức dậy sớm hơn để hái những cây lục bình tươi bán cho mấy cô, mấy dì trước khi tới lớp. Anh phải tan trường muộn hơn bởi còn bận thu gom thêm ít chai lọ của bạn bè. Thời gian học của anh vì thế mà ngày càng hạn hẹp. Vậy mà, anh vẫn học giỏi. Nó xếp thứ nhất, còn anh cũng chẳng kém - luôn đứng top 5.
Hai anh em nó đều có một khát khao: thi đậu trường chuyên tỉnh. Nó muốn học chuyên Toán còn anh muốn học chuyên Sinh. Rồi sau này, hai đứa sẽ cùng lên Sài Gòn, thi vào Đại học Y dược. Ước mơ ấy không phải là viển vông mà được “vun trồng” từ những tờ giấy khen đẹp lung linh hai anh em nâng niu như báu vật. Và dẫu nghèo, ba mẹ cũng hết lòng ủng hộ hoài bão của các con.
Chỉ có điều...
Trước ngày nhà trường chốt hồ sơ một tuần, mẹ nó phát bệnh nặng hơn, phải lên bệnh viện tỉnh cấp cứu. Ngày trở về, cơ thể mẹ suy nhược rất nhiều. Hai anh em vì thế buộc phải đưa ra quyết định, dẫu thật khó khăn: một đứa sẽ học gần nhà. Nhưng người đó là ai?
Câu trả lời thật là khó. Bàn tới bàn lui, hai đứa quyết định làm phiếu bốc thăm. Nhưng rồi, khi lá phiếu của nó chưa kịp mở ra, anh vội vàng giành lại. Anh bảo: “Không cần dùng cách này nữa, người lên thành phố là em”. Tính anh vậy, nói là làm, một khi anh đã quyết rồi, nó có nói gì cũng không thể thay đổi. Nó chỉ biết nhìn anh, bặm môi, khẽ gật đầu đồng ý mà thôi.
...
Nhờ sự hi sinh lặng thầm ấy của anh, nó được đi học tiếp. Lớp học với 35 con người có chung niềm đam mê đem đến cho nó những trải nghiệm trên cả tuyệt vời. Quên sao được những tiết học cả lớp ngồi “vò đầu bứt tai” suy nghĩ mong sớm tìm ra lời giải cho bài toán “siêu hóc búa” của thầy Minh chủ nhiệm. Nhớ lắm những buổi học nhóm trên thư viện cùng hội bạn thân rồi cả những đêm thức tới gần hai giờ sáng để ôn luyện cho kì thi học sinh giỏi. Vất vả có, áp lực có nhưng cũng hạnh phúc vô cùng bởi nó luôn tâm niệm: nó học không chỉ vì mình mà còn vì cả anh nữa.
* * *
Ba mùa phượng vĩ trôi qua nhanh như chớp mắt. Mới đó mà nó và anh đã chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông. Mẹ nó vẫn đau yếu như vậy còn ba vẫn phải bộn bề, chật vật kiếm kế sinh nhai lo cho cả gia đình. Lúc này đây, hai anh em lại bị dồn vào tình huống khó: nên chọn trường Đại học nào? Nó muốn học ngành Bác sĩ đa khoa ở trường Đại học Y dược. Nó muốn sau này có thể cứu người, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo như mẹ. Điểm thi thử của nó ở trường cũng rất ổn. Chỉ có một băn khoăn duy nhất là: anh hai sẽ phải làm sao? Nó không muốn anh vì nó mà dang dở ước mơ thêm một lần nào nữa.
...
Hôm ấy, sau khi kết thúc buổi học cuối tuần, nó về nhà cùng anh bàn bạc.
- Anh hai có định đăng kí thi vô ngành Kĩ thuật xét nghiệm y học nữa không? - Nó hỏi.
- Hâm à! Em lên Sài Gòn rồi, anh cũng đi nữa ai sẽ chăm mẹ, mà tiền học phí của cả hai đứa ba xoay xở kiểu gì?
- Nhưng chẳng phải anh thích ngành đó lắm sao?
- Thích chứ! Có điều giữa hai chúng ta chỉ có thể để một người thực hiện trọn vẹn điều mình muốn.
- Vậy anh tính chọn ngành gì?
- Sư phạm Sinh học ở Đại học Trà Vinh.
...
Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng ở đó vì anh hai nó kêu phải ra ngoài có việc. Trước khi đi, anh bảo nó: “Ước mơ của em, em cứ theo đuổi. Việc học của anh, anh sẽ tự lo. Dù học ở đâu, ngành gì, anh tin mình cũng sẽ học tốt”.
* * *
Nó trúng tuyển ngành y khoa đúng như dự đoán, còn anh cũng chuẩn bị nhập trường, sẵn sàng cho tương lai trở thành thầy giáo.
Nó thấy mọi thứ diễn ra nhanh quá, nhanh tới mức nó không thể tin rằng mình đã đủ 18 tuổi rồi. Nó chưa kịp hình dung nổi, mình sẽ sống ra sao ở một nơi cách anh hai tới vài trăm cây số.
Trước ngày đến với “miền đất hứa” mà hai anh em đã từng mơ ước từ thuở ấu thơ, nó có thật nhiều điều muốn nói. Nhưng rồi, khi nằm bên anh, nó lại chẳng biết mở lời. Anh như hiểu được suy nghĩ của nó nên chủ động hỏi:
- Út vẫn thấy áy náy sao?
- Thì chẳng phải thế còn gì? Từ nhỏ tới lớn, việc gì anh hai cũng là người hi sinh cho em rồi nhận phần thiệt thòi về cho mình cả.
- Không! Anh chưa từng nghĩ những việc đó là hi sinh, thua thiệt. Anh làm mọi thứ một cách tự nguyện, vì chúng ta là anh em. Và...
còn vì một lí do đặc biệt nữa.
- Lí do đặc biệt? Còn lí do nào mà em chưa biết sao?
- Còn chứ... - Anh hai ngại ngần đáp.
- Nhưng đó là chuyện gì? Anh kể lại cho em nghe được không?
- Chuyện xảy ra hồi mình học lớp 1 ấy...
Đến bây giờ, anh vẫn không thể nào quên, vào cái ngày thứ sáu mưa thật là to đó, em đã nhường anh chiếc áo mưa duy nhất và đội đầu trần về nhà. Kết quả là, em bị cảm lạnh phải nghỉ học nguyên cả tuần liền. Sốt cao, nôn ói và mệt mỏi nhưng sáng nào trước khi anh tới lớp, em cũng nắm tay anh nói rằng:
“Em không sao cả, em sẽ chóng khỏi thôi!”.
Người bị ốm lẽ ra phải là anh, vậy mà em không trách, không hờn lại còn động viên anh nữa. Kể từ đó, anh đã tự hứa rằng mình sẽ dành những điều may mắn, tốt đẹp, hạnh phúc nhất cho em.
- Trời ơi! - Nó thốt lên một cách vừa bất ngờ, vừa xúc động.
Bấy lâu nay anh đối tốt với nó, nó trân trọng vô cùng. Nhưng nó thật sự không ngờ, tình yêu thương của anh lại bắt nguồn từ “mối ân tình nhỏ nhoi” ấy. Thật sự lúc đó, khi làm thế, nó đâu có suy nghĩ gì nhiều. Nó chỉ biết, ba mẹ dạy rằng: “Anh em thì phải biết yêu thương, san sẻ với nhau”. Hôm ấy anh hai vừa khỏi ốm, nó nhường anh rồi lần sau anh lại nhường nó. Vậy thôi.
- Anh hai, cho dù thế nào, em hứa sẽ học tốt.
Anh xoa đầu nó. Đó là một ngày Trà Vinh lắc rắc những hạt mưa.
BÙI LÊ MINH HUYỀN - Minh họa: XUÂN LỘC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận