Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật của trái tim

Thứ ba, 30/05/2023 13:43 (GMT+7)

1. HÀ NGÂN

Tôi trúng tuyển vào lớp chuyên Văn với vị trí 35/35. Kì thực, việc trúng tuyển này có phần may mắn bởi điểm chuyên của tôi bằng điểm hai mươi bạn khác cùng thi. Thứ duy nhất tôi hơn họ là điểm nền với con mười tiếng Anh cao chót vót. Haizz! Kể ra hơi thất vọng xíu nhưng được góp mặt trong danh sách này đã là điều rất tuyệt vời rồi. Dù sao, tôi cũng không nên nghĩ ngợi quá nhiều vì mình còn ba năm để cố gắng.

Lại nói một chút về lí do tôi “quyết tâm hừng hực” thi vào đây. Thứ nhất là vì đam mê - tất nhiên rồi - không đam mê thì thi làm gì cho vất vả. Thứ hai là vì... tôi thích Nhật Huy. Nói xong tự nhiên tôi thấy ngại quá. Cơ mà đó là sự thật.

Tôi và Huy học cùng trường cấp hai nhưng khác lớp. Chúng tôi quen nhau năm lớp chín, khi cả hai cùng tham gia lớp học thêm tiếng Anh ở trung tâm. Lần đầu tôi gặp Huy là vào ngày khai giảng khóa học. Hôm ấy, tôi đi muộn, hội “chị em bạn dì” tìm cho mình chỗ ngồi “an toàn” ở dưới hết cả rồi. Chỗ ngồi duy nhất còn sót lại là ở bàn đầu - bên cạnh cậu. Ngồi bàn đầu cũng được mà còn được ngồi cạnh “soái ca” thế này thì... Vừa nghĩ, tôi vừa mừng thầm trong bụng. Thế rồi, bằng tất cả sự can đảm, tôi hướng mắt về phía cậu, lịch sự hỏi:

- Tớ ngồi đây có được không?

- Tất nhiên là được rồi. - Huy đáp lại tôi và thoáng nở nụ cười bẽn lẽn.

Ở trường tôi theo học, Huy nổi tiếng lắm. Cậu là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Toán. Năm nào dự thi quận, thành phố, cậu đều đạt giải cao. Chẳng những vậy, Huy còn hát rất hay. Cậu thường xuyên góp mặt trong các hội thi văn nghệ. Chỉ có điều, tính Huy hơi trầm nên không có quá nhiều bạn. Đã vậy, cậu lại thích ngồi bàn đầu - “địa bàn” mà nhiều đứa học không tốt muốn né.

Lớp học thêm tiếng Anh tôi theo học toàn học sinh khá giỏi. Chúng tôi vào đây với mục tiêu duy nhất: hoàn thành tốt bài thi điều kiện vào trường chuyên. Ở lớp, điểm số môn học này của tôi tương đối cao, chưa lần nào dưới chín. Vậy mà ngay buổi đầu ngồi học cùng Huy, tôi kịp thời phát hiện ra một sự thật: bấy lâu nay mình quá ảo tưởng vào năng lực của bản thân. Đề thi cô giáo cho làm thử, tuy mới là khởi động nhưng tôi chỉ làm được khoảng 50%. Vì muốn hiểu bản chất vấn đề, tôi quyết định quay sang hỏi cậu. Ban đầu, tôi cũng hơi ngại. Mà sau hai, ba lần được cậu giải đáp tận tình, tôi dẹp bỏ hoàn toàn cảm giác ấy luôn.

2. NHẬT HUY

Năm lớp chín, tôi may mắn có cơ hội học chung lớp tiếng Anh với Hà Ngân. Lần đầu tôi gặp Ngân là ở trung tâm. Khi ấy, tôi chuẩn bị ra về còn Ngân thì đến đăng kí học. Thực ra thời điểm đó, tôi cũng không để ý đến sự xuất hiện của Ngân nếu không có sự “chỉ dẫn tận tình” của Đạt.

- Ê mày ơi! Nhỏ kia có giọng nói dễ thương chưa kìa! - Tôi đang lúi húi buộc lại dây giày thì Đạt kéo áo tôi, chỉ về phía cô gái ngồi ở bàn đối diện.

Tôi ngẩng mặt lên, thấy Ngân đang trao đổi với chị trợ giảng về lịch học các lớp sắp khai giảng tuần sau. Chắc hẳn kể đến đây, nhiều người sẽ tò mò giọng nói của Ngân thế nào mà làm tôi với Đạt ấn tượng đến thế nhỉ? À, thì nó nghe rất trong trẻo - khác xa với giọng nói của tôi và mấy đứa khác trong vùng. Còn về ngoại hình của Ngân, tôi cũng ấn tượng nốt. Bạn có mái tóc bông xù, buộc thấp hai bên. Dáng người nhỏ nhắn, kèm theo cái kính cận gọng hồng y chang chị Kính Hồng trong chương trình Chúc bé ngủ ngon mà hồi nhỏ tôi hay theo dõi. Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, trái tim tôi đã rung lên những nhịp đập liên hồi. Hình như, tôi đang thấy mến Ngân.

Một tuần sau, tôi gặp lại Ngân. Và vô tình, chúng tôi ngồi chung bàn vì tất cả các chỗ còn lại đều đã kín. Dù chỉ là vô tình, tôi vẫn thấy vui lắm. Cả buổi học hôm ấy, Ngân hỏi tôi khá nhiều điều, từ chuyện bài vở đến chuyện trường lớp. Cách bạn hỏi chuyện cũng rất tự nhiên chứ không hề “sến súa”, kì cục như mấy đứa con gái lớp tôi. Điều này khiến tôi có cảm giác thật vui và dễ chịu. Chỉ cái Ngân hay gọi tôi là “idol” mỗi lần tôi giải thích cho bạn hiểu câu tiếng Anh khó. Không biết làm thế nào để giải quyết độ “lầy” của Ngân, tôi đành cốc nhẹ vào đầu bạn một cái. Thế mà, con người “nhây bậc nhất” ấy đâu có chừa.

3. HÀ NGÂN

Sau gần một năm ôn luyện miệt mài và chính thức trúng tuyển, tôi tiếp tục học cùng trường cấp ba với Huy. Tuy nhiên, mỗi đứa học một lớp, lịch học cũng khác nhau nên từ ngày vào trường mới, chúng tôi chưa có thời gian gặp mặt nói chuyện một buổi đàng hoàng. Thứ duy nhất giúp tôi và Huy duy trì liên lạc là Facebook. Nhưng để có thể nhắn tin cho nhau cũng phải chờ tới khuya - khi cả hai hoàn thành bài vở. Tính tôi vốn xởi lởi nên kể “tuốt” cho Huy nghe những chuyện xảy ra xung quanh mình. Huy thì ngược lại, chỉ chuyện nào thú vị cậu mới kể. Cậu bảo: cuộc sống này vốn đã mệt mỏi nên không muốn lan tỏa những điều tiêu cực đến những người xung quanh.

Một buổi tối, khoảng mười một giờ. Tôi vừa ôn bài để chuẩn bị cho buổi thi giữa kì xong thì Huy nhắn tin cho tôi. Nội dung tin nhắn làm tôi bất ngờ đến “phát sốt”:

- Ngân đã từng thích ai chưa?

Thích ai chưa á? Câu này là Huy hỏi á? Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn tới mấy lần, sợ mình đọc nhầm rồi lại bị cậu “chọc quê” cho thì mệt. Nhưng tôi không đọc nhầm, là thật, sự thật 100%. Đọc kĩ rồi, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ nên trả lời cậu thế nào cho hợp lí. Bây giờ, đúng là tôi đang thích cậu. Mà đó là thì hiện tại. Còn “đã từng” là chuyện quá khứ. Mà quá khứ thì tôi không thích ai.

- Chưa Huy ơi! - Tôi nhắn xong và nhấn nút “enter” không do dự.

- Vậy hả. - Huy “rep”.

- Ủa cậu từng thích ai à? Hay là đang “cảm nắng” nàng nào cùng lớp? - Tôi hỏi cậu và bắt đầu thấy lo lắng trong lòng.

- À không, tớ hỏi bâng quơ thôi.

- Tưởng thích ai rồi để tớ làm “quân sư” cho.

- Cậu đã từng thích ai đâu mà đòi. - Huy nhắn kèm “icon” hình mặt cười thấy ghét.

- Này, cậu đừng coi thường tớ như thế nhé! Tớ tư vấn cho ai chỉ có chuẩn bài. - Tôi mạnh miệng.

- Rồi rồi. Mà đi ngủ đi. Mai còn thi giữa kì nữa.

- Oki, chúc cậu ngủ ngon. Tôi tắt laptop, trong lòng vẫn thấy yên tâm vì Huy chưa thích ai cả.

* * *

Mới đó tôi và Huy đã chuẩn bị kết thúc năm học lớp mười. Một năm qua, tôi vẫn rất thích Huy, thậm chí còn thích nhiều hơn nữa. Còn Huy, tôi không biết rốt cuộc cậu có thích tôi không hay chỉ coi tôi là người bạn bình thường như bao người bạn khác? Tôi không thể trả lời được, chỉ biết là Huy đối với tôi luôn gần gũi, ân cần. Cậu chẳng ngại ngược đường đến đón tôi cùng đi học mỗi ngày. Cậu cũng
luôn chuẩn bị sẵn trong cặp hai chiếc áo mưa phòng khi con bé thiếu cẩn thận là tôi quên mang rồi phải đội đầu trần về nhà nữa. Sinh nhật tôi, 20/10, 8/3 cậu đều tặng quà. Những món quà tuy nhỏ nhưng đều khiến tôi vui và hạnh phúc.

Nhưng hôm nay, có một chuyện xảy ra khiến tôi thấy bực. Chuyện là hồi chiều Long - bạn thân của tôi - cũng đang học cùng lớp với Huy kể rằng lớp cậu ấy tổ chức 6/4 cho các bạn nam. Để buổi tiệc diễn ra thú vị hơn, các bạn ấy tổ chức trò chơi “Nói thật”. Lần lượt từng bạn nam sẽ lên nhận quà từ các bạn nữ và phải trả lời một câu hỏi mà mình đã bốc thăm. Và câu Huy bốc được là:

- Hiện tại bạn có “crush” ai không? Huy không băn khoăn, trả lời ngay tức thì:

- Có, người tớ “crush” tên N.

N ư? Liệu có phải tôi không? Hay là một người khác? Trước giờ Huy chưa từng thừa nhận với ai chuyện “crush”, kể cả tôi. Vậy mà giờ... Không kiềm chế nổi sự tò mò, tôi lấy điện thoại “inbox” hỏi ngay:

- Cậu đang “crush” bạn N nào hả?

- Đâu có.

- Tớ nghe Long kể hồi nãy...

- Toàn nói tào lao không à! Thôi tớ làm nốt bài tập đây. Bye cậu.

Nói rồi, Huy “off” luôn, không đợi tôi kịp nhắn câu tiếp theo.

Cảm giác trong tôi lúc này khá hụt hẫng. Hóa ra, trước giờ tôi luôn ảo tưởng chuyện Huy có thích mình. Người cậu “crush” là N - không phải tôi và tôi cũng không hề quen biết. Haizz! Giờ tôi phải làm sao đây? Tự dưng tôi thấy trách bản thân ghê gớm vì đã không can đảm bày tỏ tình cảm của mình.

4. NHẬT HUY

Vừa nãy, Ngân hỏi tôi chuyện sáng nay. Đọc tin nhắn của Ngân, tim tôi muốn “rớt” ra khỏi lồng ngực. Tôi muốn thừa nhận nhưng rồi lại bảo đó là chuyện tào lao. Hu hu, chính tôi cũng không hiểu nổi con người mình nữa. Hồi sáng mạnh dạn là thế. Vậy mà giờ thì... Thực ra, lí do tôi bỗng “nhát như thỏ đế” thế là bởi tôi sợ Ngân không thích mình. Ngân xinh xắn, dễ thương, hoạt ngôn, năng động. Còn tôi, dù học giỏi nhưng khá trầm lặng, kiệm lời. Nếu tôi nói thật, chưa chắc Ngân đã đón nhận.

Sau ngày hôm ấy, Ngân tránh mặt tôi. Cậu đi học từ rất sớm, nhắn tôi không cần tới đón, cũng chẳng chịu gặp tôi mỗi khi kết thúc giờ học ở trường. Facebook cậu khóa lại, Zalo tôi nhắn cậu cũng không “rep” lấy một lần. Một ngày, hai ngày và giờ đã hơn một tháng rồi, tình trạng vẫn “đóng băng” như vậy. Càng nghĩ, tôi càng thấy hối hận vì tối ấy, bản thân quá nhút nhát nên đã không nói thật khiến cậu bị tổn thương. Tôi nên làm gì đây? Thực lòng, tôi không muốn vì một lời nói dối mà mất Ngân - cô bạn bấy lâu nay mình thầm thương, trộm nhớ.

Ngày mai là buổi học cuối. Tôi quyết định xin lỗi và nói thật với Ngân. Cho dù cậu có đón nhận tình cảm và tha thứ cho tôi hay không, tôi đều chấp nhận. Bởi vì chỉ có vậy mới giúp tôi bớt đi cảm giác khó chịu, áy náy trong lòng.

5. HÀ NGÂN

Khi tôi viết những dòng này cũng là lúc năm học lớp mười đã chính thức khép lại. Kể từ ngày mai, tôi có thể thoải mái ngủ nướng tới tận chín giờ. Một năm - quãng thời gian tuy không dài nhưng đủ để tôi thấy nâng niu, trân trọng. Nó giúp tôi gặp được nhiều thầy cô tài giỏi, tâm huyết; những người bạn chân thành, dễ mến, dễ thương. Họ không chỉ là điểm tựa mà còn là động lực để tôi tiếp tục kiên trì, nỗ lực.

Còn về Nhật Huy... Hôm nay, trước khi ra về, cậu chủ động tìm tôi. Cậu xin lỗi vì đã dừng cuộc trò chuyện đột ngột rồi đưa cho tôi một hộp màu hồng bảo đó vừa là quà, vừa là lời giải thích. Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu chạy mất hút, bỏ mặc tôi đứng ngẩn ngơ giữa sân trường. Về nhà, mặc dù tò mò lắm nhưng vì quá hồi hộp nên mãi tới tận vừa nãy mới dám mở ra. Và thật sự... Huy làm tôi bất ngờ quá. Món quà cậu tặng tôi là cuốn album ảnh ghi lại mọi khoảnh khắc đẹp đẽ của cả hai. Nào là khi chúng tôi cùng tổ chức tiệc chia tay lớp học thêm tiếng Anh hồi lớp chín, nào là lúc hai đứa nộp hồ sơ thi vào trường chuyên và “check-in” trước cổng trường. Rồi cả ảnh tôi mặc áo dài trong lễ khai giảng năm lớp mười, ảnh cậu nâng cao cúp vô địch bóng đá cấp trường bên cạnh “fan cuồng” xinh đẹp. Nhưng bất ngờ hơn cả là bức ảnh cuối cùng: một bên là ảnh tôi còn bên kia là ảnh cậu kèm trái tim ở giữa. Lời “PS” ở cuối cậu viết cũng dễ thương hết sức: “Ngày nảy ngày nay, có một chàng trai thầm mến một cô gái. Có điều chàng trai ấy nhút nhát, khi được cô gái hỏi lại không dám trả lời. Đến bây giờ, trước mặt cô, chàng trai vẫn không dám giãi bày, thổ lộ. Chàng trai chỉ còn cách nhờ tấm hình này bày tỏ thay tình cảm của mình. Hi vọng cô gái không chê và cho chàng một cơ hội. Cảm ơn cô gái thật nhiều”.

Đọc những dòng này, tôi vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Thì ra không phải tôi thích cậu đơn phương mà là... Tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho Huy, hẹn chủ nhật gặp để “tặng quà” đặc biệt. Tin nhắn vừa gửi chừng hai phút, bên kia đã có hồi âm. Nhưng tôi cũng chẳng vội đọc nội dung cậu nhắn đâu bởi những gì được giấu kĩ trong tim tôi và Huy bây giờ không còn là bí mật nữa.

MINH HUYỀN - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: