Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Nửa đêm. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà làm tôi không sao ngủ được. Gió ào ào như gào thét. Cây cối nghiêng ngả. Cả người tôi bồn chồn, lo lắng. Chính xác là tôi lo cho Dương. Đêm nay cậu ở nhà một mình. Bố cậu đi công tác cả tháng nay vẫn chưa về. Còn mẹ cậu thì bận show diễn gì đó ở tận ngoài Hà Nội. Ngoài tôi ra, Dương không có lấy một người bạn thân nào cả. Cậu nghỉ học nhiều tuần liên tiếp, lần gần đây nhất cậu đau bụng dữ dội khi đang viết từ vựng trên bảng. Rồi cậu ngất lịm. Thầy giáo và tôi đưa cậu đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán dạ dày cậu lở loét, có nguy cơ biến thành ung thư.
Mỗi lần vào viện thăm Dương, tôi đều thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt, mắt thâm quầng, môi khô rát. Hơi thở yếu ớt nhưng khi thấy tôi cậu vẫn cố mỉm cười. Hình ảnh đó tôi không sao quên được. Cậu mạnh mẽ, cứng rắn nhưng tôi biết cậu chỉ giả vờ thế thôi vì cậu không muốn tôi phải bận lòng nhiều. Trong những ngày bố mẹ cậu bận rộn, tôi luôn ở bên cậu, gọt táo, đọc truyện hay cầm guitar hát vu vơ vài bài cho cậu lên tinh thần. Bố cậu gọi điện, hỏi thăm sức khỏe con gái dăm ba câu rồi vội vàng cúp máy. Cậu buông điện thoại, thừ người. Rồi cậu nói mình không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Cậu ghét mùi thuốc sát trùng và những thứ liên quan đến chết chóc. Cậu muốn xuất viện khi bệnh tình vẫn còn đang điều trị. Tôi không cản được. Sau khi đưa cậu về nhà, tôi cũng về nhà mình luôn.
Bầu trời âm u, có lẽ sẽ mưa. Và đúng là mưa thật. Nửa đêm, tôi trở mình bởi cơn gió đập mạnh vào cửa sổ, phát ra những âm thanh nghe thật ghê rợn. Mưa ào ào, có cả lốc xoáy. Bầu trời đen ngòm, bao phủ khắp phố phường. Chẳng ai dám ra đường vào giờ này. Thế mà tôi khoác áo, cầm ô, đi giày ủng cao gần tới gối lội nước tới nhà Dương. Tôi cần phải nhìn thấy cô bạn bình yên. Phòng ngủ của cậu vẫn tối. Có lẽ cậu ngủ say. Ngoài tiếng gió tiếng mưa tôi không thấy dấu hiệu bất trắc gì xảy ra. Tôi quay về.
Sáng sớm ngày hôm sau, nắng rất đẹp. Nắng thênh thang, vàng ươm rải đầy trên từng ngõ phố. Tôi mang giò phong lan ra treo phía trên ban công và chuẩn bị thật nhiều truyện bỏ trong túi xách rồi đến nhà Dương.
Tôi gõ cửa phòng cậu. “Vào đi”. Giọng nói nhẹ như gió vọng ra từ bên trong. Tôi đẩy cánh cửa, cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, đầu nghiêng sang một bên, nhìn chăm chú ra bên ngoài. Từ khung cửa phòng Dương trông ra là khu vườn xanh um, trồng toàn cây, chẳng có cây nào ra hoa. Ngay sát cửa sổ là cây cổ thụ nào đó tôi không biết tên, cành trơ trụi, rụng gần hết lá. Đột nhiên Dương nói: “Cậu xem tớ có giống như Johnsy trong Chiếc lá cuối cùng không hả?”.
“Cậu đang nói nhảm gì thế hả?”. Tôi cầm lên một cuốn truyện, định đọc vài trang cho cậu nghe nhưng cậu không hề chú ý. Mắt cậu lơ đãng. Cậu thấy chông chênh lắm, phải không Dương? Cô bạn yêu đời, tươi cười ngày nào đã biến đâu mất. Giờ đây ngồi trước mặt tôi là cô gái đầu tóc rũ rượi, luôn miệng nhắc đến mình sẽ đi vào một ngày nào đó, không xa.
* * *
Dương có mái tóc màu nâu, xoăn nhẹ. Dáng người nhỏ nhắn. Nhìn từ xa trông cậu ấy giống như cây nấm lùn di động vậy. Cậu tô môi màu hồng nhạt, chẳng bao giờ đánh phấn vậy mà trông cậu vẫn rạng ngời. Cậu mang vẻ đẹp tự nhiên. Dường như mọi điều tốt đẹp và thuần khiết nhất trên thế gian này đều dành tặng cho cậu.
Lần đầu tiên tôi gặp Dương là vào một sáng đầu đông vừa dịu ngọt vừa rét mướt. Tôi chạy bộ, bắt gặp Dương mặc áo khoác rất dày đứng nhìn chăm chú lên một tán cây. Mái tóc nâu bao trọn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh. Ngay từ phút giây đó, tôi đã thích cậu. Rất thích. Nhưng khi ấy tôi chỉ là một thằng con trai nhút nhát, quá đỗi bình thường còn cậu lại nổi bật và rực rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời. Tôi chẳng biết làm quen thế nào đành ngây dại theo cậu đến cửa hàng băng đĩa rồi lại theo sau cậu về đến tận nhà. Dương không phát hiện ra, tôi nghĩ thế vì suốt dọc đường, cậu cứ líu lo như chú chim non, nhảy chân sáo và khe khẽ hát.
Tôi gặp lại Dương ở trên xe buýt. Tôi không mang theo tiền lẻ, cậu trả giúp tôi. Hàng ghế cuối chỉ có tôi và cậu ngồi. Thật xấu hổ khi để con gái trả tiền. Tôi nhủ bụng sẽ xin số điện thoại cậu để trả lại số tiền kia. Dù chẳng nhiều nhặn gì, nhưng chỉ là viện cớ biết đâu sau đó chúng tôi sẽ mở ra một mối quan hệ mới. Xe buýt lướt đi êm ả, qua các ngã tư. Tôi mở cửa sổ. Không khí tinh sạch. Gió mát lành. Đôi lần tôi mấp máy định mở lời bắt chuyện với Dương nhưng cứ ngại ngần. Rồi tôi bỗng tròn mắt khi nhìn thấy phù hiệu trên đồng phục cậu. Suýt chút nữa tôi đã hét toáng lên, cũng may là tôi kìm lại kịp thời.
Vì trường cậu học cũng là trường tôi đang học. Xe buýt dừng, Dương nán lại ít phút đợi mọi người xuống hết rồi mình xuống sau. Móc khóa được treo một bên ba lô Dương phát ra âm thanh leng keng, như âm thanh của buổi sớm tinh khôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi dũng cảm tiến tới. “Ấy học cùng trường với tớ đấy”. Dương quay lại, nói gọn. “Vậy à”. Rồi cậu mỉm cười, vẫy tay chào tôi để chạy về lớp mình. Mỗi bước chạy, chiếc móc khóa lại vang lên những thanh âm nhộn nhịp. Lòng tôi hân hoan như hoa nở.
Tôi nhìn thấy ở Dương sự chân thành và mộc mạc mà tôi không tìm được từ bất kì cô gái nào. Cậu rất biết cách phối đồ nên dù cho cậu có mặc những bộ quần áo đơn điệu, tôi vẫn thấy cậu sáng ngời. Chúng tôi học cùng trường, khác lớp nhưng lại học chung ở lớp học thêm Anh ngữ vào buổi tối các ngày thứ hai, tư, sáu. Chỉ những ngày ấy tôi mới được ngồi cùng bàn với Dương. Có hôm tôi đến lớp muộn, cậu giữ chỗ giùm tôi và cho tôi mượn vở chép bài. Cậu viết chữ rất đẹp, thẳng tắp. Những lúc chờ thầy đến, cậu chăm chú đọc sách. Tôi quan sát cậu, đôi mắt cậu như hai đốm lửa nhỏ, mỗi khi phát hiện ra điều gì mới mẻ đốm lửa ấy lại phát sáng, lấp la lấp lánh. Nếu cậu có thể ngồi đọc sách hàng giờ ở ban công thì tôi cũng có thể ngồi hàng giờ để nhìn hai đốm lửa nhỏ ấy như cách người ta chiêm ngưỡng một bức tranh sống động tại phòng triển lãm.
Chủ nhật tôi rủ Dương thực hiện một chuyến đi phượt trong ngày ở Mũi Né. Cậu đồng ý ngay tắp lự vì cậu rất khoái đi du lịch bụi. Chúng tôi khởi hành từ sáng sớm, đi bằng xe máy của Dương. Chúng tôi chẳng mang gì cả ngoài ví tiền. Sau khi gửi xe, chúng tôi tìm đường đến suối Hồng. Lối vào suối là chân cầu nằm ngay ven đường, dọc đường là các quán cà phê, quán ăn xen kẽ nhau. Tôi nắm chặt tay Dương đi trên những bậc thang bao cát, có tay vịn bằng tre. Đi mệt chúng tôi ngồi nghỉ ở một mỏm đá, ngâm chân mình trong làn nước trong veo. Dương lia máy ảnh khắp nơi. Tóc cậu xõa dài bay lòa xòa trong gió. Hình ảnh cậu như hòa cùng phong cảnh hữu tình tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp mà tôi từng nhìn thấy. Tôi rút điện thoại, chộp ngay khoảnh khắc ấy. Trong khi Dương chụp cảnh vật thì tôi lại chụp cậu, không cho cậu biết. Những tấm ảnh dễ thương đó, tôi sẽ giữ cho riêng mình tôi.
* * *
Đầu năm lớp mười hai, ở Dương có vài sự thay đổi nhỏ. Cậu gầy đi hơn lúc trước. Ban đầu tôi cứ nghĩ do cậu thức khuya học bài căng thẳng, nguyên do khác bắt nguồn từ bố mẹ cậu thường xuyên cãi vã. Chẳng ai lặng im nghe cậu nói một câu. Áp lực từ việc học, từ phía gia đình khiến cậu chán nản, đâm ra cáu gắt với những người quan tâm đến mình. Dần dần cậu sống khép kín, chẳng tiếp xúc với ai ngoại trừ tôi.
Tôi nghĩ hơn 80% là Dương mắc chứng bệnh gì đó. Tôi bảo cậu đi khám, cậu lắc đầu, vẻ mặt không muốn Cậu luôn nói mình ổn nhưng sức khỏe cậu gần như kiệt sức. Một thời gian sau, mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Dương gầy đi trông thấy. Cậu đột nhiên chảy máu mũi trong giờ học thể dục. Các bạn cùng lớp đưa cậu đến phòng y tế. Nghe tin tôi chạy như bay đến ngồi ở mép giường, nói: “Tớ thấy cậu không ổn rồi, Dương ạ!”.
Lần này Dương không che giấu nữa vì cậu thực sự mệt mỏi lắm rồi. Cậu nói mình chán ăn, không thể bỏ vào bụng được thứ gì, mỗi lần ăn cậu lại có cảm giác như muốn buồn nôn nhưng cuối cùng lại không nôn ra được. Tôi gọi điện đến trung tâm tư vấn sức khỏe nói rõ triệu chứng của Dương cho chuyên gia. Họ nói dạ dày của cậu có vấn đề, nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Khi tôi đưa Dương vào viện thì căn bệnh của cậu càng lúc càng nặng. Từ khi nghe bác sĩ báo tin về bệnh tình của mình, cậu luôn cảm thấy cái chết đang rình rập quanh đây, sẽ mang cậu đi bất cứ lúc nào. Cậu mất dần niềm tin vào cuộc sống, vào bản thân, suốt ngày ủ dột.
Tế bào trong người Dương đã bị ăn mòn do dùng thuốc giảm đau quá nhiều. Căn bệnh ở vào giai đoạn cuối. Mỗi khi Dương thức giấc, cậu đều kể cho tôi nghe giấc mơ của mình. Cậu luôn thấy mình đứng ở một nơi xa lạ, xung quanh là một màu trắng xóa, vô cùng lạnh lẽo. Cậu chạy, chạy mãi. Cậu muốn về với mái ấm gia đình dù là để nghe bố mẹ mình cãi nhau. Cậu muốn thoát khỏi khu rừng tuyết dày đặc nhưng hoài công. Những giấc mơ có tôi. Cậu thấy tôi đứng ở một góc phía xa. Tôi chạy thật nhanh đến bên cậu, mãi mà không thể nào lại gần ôm trọn lấy cô bạn vào lòng. Phải chăng giữa chúng tôi đã được ngăn cách bởi cánh cửa trong suốt, chỉ có thể đứng nhìn nhau?
Tôi không hình dung giấc mơ của Dương. Chúng cứ chập chờn, lẩn quẩn trong đầu tôi, không rõ nét. Trong lớp học, ngoài ban công hay bất cứ nơi nào, tôi luôn dành một chút thời gian nhỏ nhoi để hồi tưởng lại gương mặt tươi cười của Dương trong mùa đông năm ấy. Đó là quãng thời niên thiếu tươi đẹp mà tôi từng nhận được. Có thể mai này tôi sẽ thích một ai đó đi chăng nữa thì Dương - mãi là ánh bình minh rạng rỡ nhất trong tôi.
Đêm nay Dương lại ở một mình. Cậu nhắn tin bảo tôi sang. Cậu muốn tôi thức suốt đêm cùng cậu để đợi bình minh lên. Chúng tôi lên sân thượng nhà cậu, trên tay mỗi đứa là một tách trà nóng. Chiếc máy cassette cũ phát ra những bản nhạc không lời nghe buồn da diết. Chúng tôi ngồi tựa lưng vào nhau. Chỉ mới 12 giờ, chúng tôi còn phải đợi hơn bốn tiếng nữa. Đêm nay bầu trời lác đác vài ngôi sao. Dương là người nói còn tôi chỉ ngồi nghe. Câu từ ngắt quãng vì cơn đau lại kéo đến, hành hạ khiến cậu ho dồn dập.
Thế giới của tôi, một thế giới buồn tẻ và vô vị. Bỗng một ngày thế giới ấy trở nên nhộn nhịp, sáng sủa vì một người đã bước vào mở ra những niềm vui, những câu chuyện dường như bất tận, kể mãi không hết, những tháng ngày vui chơi quên cả mệt nhọc. Rồi người cũng đi mang theo cả nỗi nhớ và tình yêu mới chớm nở. Điều đó đáng buồn làm sao!
Tia nắng rọi vào. Tôi dụi mắt và choàng tỉnh. Vầng dương nhô lên đằng sau những tòa nhà cao ốc. Dương ngủ say bên cạnh. Tôi định đánh thức cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ ngon lành như vậy, đành thôi. Thay vào đó tôi khẽ lẩm nhẩm một mình: “Cậu xem, mặt trời mọc rồi kìa”.
“Tớ thấy rồi, thật đẹp”. Tiếng Dương thì thầm. Hơi thở nhẹ dần rồi chìm vào khoảng không tĩnh mịch. Từ phút giây đó trở đi tôi không còn nghe thấy nhịp tim cậu đập nữa. Tôi đã từng tưởng rằng trong nháy mắt tất cả đều sẽ biến mất. Tôi cũng từng nghĩ rằng có những thứ sẽ vĩnh viễn mất đi. Nhưng cuộc sống tươi đẹp dường vậy, tràn đầy những niềm vui bất ngờ và xúc động. Chính cậu đã trao cho tôi sự khích lệ, niềm tin và ủng hộ lớn nhất vì lẽ đó tôi cảm thấy hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Ý nghĩa của hạnh phúc nằm ở chỗ bạn có thể lĩnh hội được tất cả cảm giác của sự trưởng thành và biết được cái gì là quan trọng nhất với bản thân. Đây chính là những năm tháng thanh xuân của chúng tôi, dù khóc hay cười, dù vui vẻ hay buồn phiền đều chân thật như vậy. Bình minh hôm ấy sẽ không trở lại nữa nhưng ngày mai vẫn đến và chúng tôi sẽ ở mãi bên nhau, trong trái tim.
QUÁCH THÁI DI
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận