Truyện ngắn Mực Tím: Bọ cạp mặt lạnh và phù thủy cua đen

Thứ sáu, 06/01/2023 20:08 (GMT+7)

1. PHÙ THỦY CUA ĐEN:

Một buổi sáng mưa như trút, gió gầm gào ngoài khung cửa sổ, “sư tử” chìa ra chiếc ô đen sũng nước và bảo:

- Này cua đen, đố bồ biết chiếc ô này là của ai. Nếu bồ đoán trúng, tôi sẽ công nhận bồ là phù thủy.

Tôi liếc qua chiếc ô một cái, giả bộ đắn đo suy nghĩ nhưng thật ra trong đầu đã biết tỏng nó là của “bọ cạp mặt lạnh”. Ban nãy, khi nhặt chiếc bút rơi bên cạnh cửa sổ, tôi đã nhìn thấy bọ cạp đưa nó cho sư tử. Chưa hết bàng hoàng vì sự ga lăng bất thường của bọ cạp mặt lạnh thì sư tử đã đứng chình ình trước mặt và hỏi tôi câu rất “khó” trên.

- Ờm... trông khá giống ô của bọ cạp mặt lạnh. - Tôi trả lời.

- Nà ní? Đoán trúng luôn ư? Không thể nào! Chắc là bồ thấy hết rồi chứ gì? - Giọng sư tử tràn đầy nghi ngờ.

- Hừm. Dù thế nào thì cũng phải giữ lời đó nha. Nếu không, có ngày tui niệm chú biến bồ thành sư tử quay giòn thơm béo ngậy thì lại hối tiếc muộn màng.

- Ôi mẹ ơi! Hãy cứu con khỏi tay mụ phù thủy ác độc này!

- Mẹ yêu said: Nếu ta không nhầm, hình như bài kiểm tra mới nhất của con chỉ được có 5 điểm. Hừ. 5 điểm! Bây giờ con chọn đi. Chết dưới tay nó hay là tay ta?

- A a a a a. Tui sẽ khấn vái thần linh cầu cho bồ trở thành mụ phù thủy ăn hại nhất cuộc đời này!

- Mơ đi cưng! Mà hôm nay bồ đi học không mang theo ô à?

Sư tử nhún vai, làm ra dáng vẻ “bất ngờ chưa bà già” khi đặt chiếc ô màu cam quen thuộc lên mặt bàn.

2. BỌ CẠP MẶT LẠNH:

Đôi khi tôi chẳng kiểm soát được hành động của chính bản thân mình. Ví như việc ban nãy tôi đã đưa chiếc ô duy nhất của tôi cho sư tử còn bản thân thì lại đội mưa chạy ma-ra-tông từ nhà xe lên lớp học.

- Tao nghĩ tao điên rồi! - Tôi bảo “cừu lòe loẹt” - cậu bạn thân của tôi sau vài phút thất thần.

- Mày chỉ ga lăng thôi. Tin tao đi. Vì không đời nào tao chơi với một thằng có vấn đề về đầu óc! - Cậu ta an ủi.

Nhưng chỉ 5 phút sau, khi cua đen hộ tống sư tử mang trả ô cho tôi rồi “vô tình để lộ” tình tiết về chiếc ô màu cam, thì cừu lòe loẹt lại ôm bụng cười nắc nẻ và phán chắc nịch rằng tôi đã bị thần kinh, cần đi chữa trị gấp. Hình như cả sư tử và cua đen cũng cho
là như vậy. Hai cô bạn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại rồi trở về lớp.

Người tôi bỗng chuyển dần sang màu tím. Cái ánh mắt đó... Ánh mắt đáng ghét đó... là sao chứ? Tôi thành ra như thế này chẳng phải là tại cậu hay sao, nhỏ phù thủy đen đúa kia? Hồi nhỏ, những biểu cảm đáng yêu của cậu mỗi khi bắt chước phù thủy Kiki (1) cưỡi chổi cứ lởn vởn trước mắt tôi, đi sâu vào trong tâm trí tôi, khiến tôi năm lần bảy lượt ăn vạ, đòi ba mẹ mua sách dạy phép thuật để rồi lần nào cũng được tặng thêm một trận đòn no nê. Lớn lên, cậu “lây” sang tôi cách xưng hô bằng biệt danh hết sức kì... dị. Cậu gọi tôi là bọ cạp mặt lạnh vì tôi thuộc cung thiên yết và ít khi cười, tự xưng là phù thủy cua đen vì cậu thuộc cung cự giải, có làn da đen và mãi chấp niệm với ước mơ trở thành phù thủy. Thảo được “ban” cho biệt danh “mĩ miều” sư tử (vì bạn ấy thuộc cung sư tử) còn Thắng là cừu lòe loẹt (bởi cậu ta thuộc cung bạch dương và thích mặc những bộ đồ có gam màu sặc sỡ)... Chưa hết, cậu khiến tôi phiền não khi cứ luôn miệng dọa dẫm một ngày không xa sẽ dùng phép thuật hành hạ tôi và làm trái tim tôi rụng rời mỗi lần cậu “lên cơn”, tự đưa bản thân vào hiểm cảnh để đánh thức “pháp lực tiềm ẩn đang ngủ say”.

Việc cậu dầm mưa “làm trò khùng điên” đã trở thành cảnh tượng quá quen thuộc nhưng lần nào tôi cũng lo lắng không yên. Và hôm nay, cũng không ngoại lệ. Tôi sợ cậu lại nổi hứng “luyện tập” dưới mưa, sợ sư tử không mang ô, không thể nhăn nhó chạy theo che mưa cho cậu nên mới... Thế mà... Hừ. Tôi thề, tôi sẽ chẳng bao giờ quan tâm cậu nữa!

3. PHÙ THỦY CUA ĐEN:

Tôi đoán bọ cạp thích sư tử. Càng đào sâu, phân tích lại càng thấy kết luận này đúng. Bọ cạp rất hay xuất hiện ở nơi có sư tử và không ít lần tôi vô tình chạm phải ánh mắt đầy vẻ quan tâm của cậu ấy. Nếu bọ cạp và sư tử thành đôi thì sẽ như thế nào nhỉ? Tôi tưởng tượng ra cảnh họ hẹn hò rồi không nhịn được cười.

- Điệu cười xấu xa đó là sao hả? - Sư tử bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi.

- Nè. Bồ nghĩ sao về bọ cạp mặt lạnh?

- Bọ cạp hả? Thì cũng cao ráo, đẹp trai, tử tế. Mỗi tội thứ nhất không phải gu tôi, thứ hai hơi “bất thường”. Tôi thích những chàng trai ấm áp với gương mặt bừng sáng cơ. Mà sao bồ hỏi thế? Bồ thích cậu ta đúng hông?

- Bậy bậy bậy. Bao giờ cậu ta đỉnh như Howl, Uzui, Rengoku, Gyoumei, Tomioka, Kaito Kid (2)... thì tôi mới thích cậu ta.

- Vậy thì bồ sẽ ế đến lúc rục xương. Haizz. Bệnh của bồ nặng quá rồi đấy! Xem anime ít ít thôi!

- Kệ tôi!

Sư tử cười gian:

- Ờ thì kệ. Nhưng mà suy nghĩ về bọ cạp đi nhá! He he.

* * *

4. BỌ CẠP MẶT LẠNH:

Tôi đã ngó lơ phù thủy cua đen tròn một tuần và cậu ấy phối hợp nhịp nhàng bằng cách “bơ đẹp” tôi. Điều đó làm cảnh vật tươi sáng xung quanh tự dưng trở nên ảm đạm. Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên một loạt câu hỏi: Cậu ấy đang làm gì? Thi có tốt không? Đã có chuyện gì xảy ra trong một tuần vừa qua? Tại sao cậu ấy không sang tìm mình như mọi khi? Cả sư tử nữa? Hay là hai nhỏ giận mình?

Vì không nén nổi tò mò, tôi phá vỡ lời thề, lặng lẽ bước sang lớp của phù thủy cua đen. Mà có lẽ lời thề ấy đã bị tôi “giẫm nát” vào buổi tối mấy hôm trước, khi tôi đến nhà thầy Harry học ảo thuật rồi. Thấy tôi, phù thủy cua đen giật bắn mình, quay qua nói gì đó với sư tử rồi hai nhỏ bắt đầu “cuộc trò chuyện mật”, chốc chốc lại liếc nhìn tôi. Má phù thủy hơi ửng hồng, còn mặt sư tử toát lên vẻ “hoảng hốt”.

Tự dưng câu nói: “Tình yêu tuổi học trò là mối tình đẹp nhất trong đời...” xẹt qua trong đầu tôi. Sự khao khát nằm sâu nơi tim đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ thúc giục tôi đưa ra một quyết định quan trọng.

- Này sư tử, cậu ra đây tôi nhờ chút!

Sau tiếng gọi rất đỗi bình thường ấy của tôi, màu trên má phù thủy chuyển sang sắc đen còn độ hoảng hốt của sư tử dường như chạm đỉnh. Hai đứa tôi ngồi trên chiếc ghế đá cách xa lớp học. Tôi ngại ngùng “trình bày” ý định của mình và nhờ sư tử giúp đỡ. Lời vừa dứt thì bất thình lình sư tử nhào vào bóp cổ tôi:

- Thế mà không nói sớm, làm chị đây hết hồn!!!

* * *

5. SƯ TỬ:

Vậy là hôm nay bọ cạp mặt lạnh sẽ tỏ tình với phù thủy cua đen. Nếu thành công, hai cậu ấy sẽ bước vào thời kì yêu đương ngọt ngào, còn nếu không...?

- Thôi nào, thôi nào! Chắc chắn sẽ thành công!

Bọ cạp thì rõ rồi, còn phù thủy thì “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Cái biểu cảm thất vọng hiện rõ mồn một trên gương mặt cậu ấy hôm bọ cạp gọi tôi ra ghế đá đã nói lên tất cả. Cậu ấy thích bọ cạp. Và khoảnh khắc đó dường như cậu ấy đã nhận ra tình cảm của mình.

Như đã bàn bạc trước, tôi chụp lên người bộ đồ vô diện (3), bắt phù thủy hóa trang thành... phù thủy rồi tôi kéo cậu ấy ra quảng trường khu đô thị Danno - nơi đang tổ chức sự kiện hoành tráng chào mừng lễ Giáng sinh.

Thật may là dù đã qua Halloween nhưng vẫn có khá nhiều người thích hóa trang nên hai đứa tôi trông không quá dị biệt. Chúng tôi thích thú dạo một vòng, thưởng thức vài món ăn vặt rồi tôi đưa phù thủy đến nơi bọ cạp biểu diễn ảo thuật. Xung quanh khán đài đông nghịt người nên tôi và phù thủy phải vất vả lắm mới chen được vào vị trí trung tâm. Siêu đạo chích Kaito Kid (4) trên sân khấu đang say sưa biểu diễn. Phù thủy nhìn chằm chằm một lúc rồi khều tôi, bảo:

- Này sư tử, bồ có thấy cái anh siêu đạo chích kia giống bọ cạp mặt lạnh không? Ơ... ơ... anh ấy đi về phía... tôi... kìa...

Kaito Kid từ khán đài bước xuống, đứng đối diện phù thủy và làm động tác lấy từ chiếc mũ trắng ra một bông hồng đỏ thắm, dịu dàng nói:

- Phù thủy cua đen, cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không?

Phù thủy bất ngờ đến mức toàn thân bất động. Tôi cũng bị sự lãng mạn ấy làm cho đứng hình. Bất thình lình, một cánh tay giơ lên, dí đầu phù thủy xuống.

- Gật đầu rồi, gật đầu rồi. Chúc mừng chiến hữu nha!

Cừu lòe loẹt nói xong liền kéo tay tôi chạy biến vào đám đông, không quên ghẹo một câu:

- Sư tử của tớ có thích được tỏ tình như thế không?

C.S.M - Minh họa: XUÂN LỘC

Chú thích: (1), (2), (3), (4): Những nhân vật nổi tiếng trong anime

CÁO SA MẠC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: