Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1. Tôi cá là bất kì đứa nào cũng sẽ phải quay đầu nhìn thêm một lần nữa, khi gặp Linh Vũ lần đầu tiên. Bạn ấy sẽ là nàng thơ nếu người ta chỉ gặp bạn một lần. Là thiếu nữ yêu kiều với những ai chưa bao giờ tiếp xúc. Nhưng sẽ là đứa con gái mà bốn mươi ba thằng con trai lớp Lí chẳng đả đụng đến bao giờ. Tại sao á? Vì Linh Vũ là đứa con gái khó chịu nhất thế gian. Bạn ấy sẵn sàng làm bọn con trai bẽ mặt khi tiếp cận theo cái cách “không thân thiện đùa vui” cho lắm. Chẳng ai muốn bị từ chối một lời mời đi chơi vì “tôi không muốn làm bạn với cậu” hay “tôi thấy hơi mất thời gian cho cuộc trò chuyện vô nghĩa này” cả.
“Khi nào giỏi hơn tôi đi rồi hãy nói về chuyện thái độ với tôi”. Bạn ấy đã bảo thế khi một ai đó góp ý rằng nên mở lòng hòa nhập hơn với bạn cùng lớp. Như một con cừu đen đi ngược lại với số đông, dường như Linh Vũ chẳng để trong mắt những người xuất hiện xung quanh bạn ấy là gì. Dù không muốn nhưng cả đám đều phải công nhận, việc vượt mặt bạn ấy không phải chuyện đơn giản. Cho dù đây là lớp Lí, khi bọn con trai vẫn thường được cho rằng sẽ giỏi những môn logic và tư duy hơn thì Linh Vũ lại nghiễm nhiên đứng đầu.
Có những lời đồn thổi rằng bạn ấy cố tình làm thế để được nổi bật hơn. Tôi thì không cho rằng đó là một giả thuyết thuyết phục lắm. Chưa cần nói đến tính cách, vẻ bề ngoài cũng như học lực của bạn ấy cũng đủ để người ta chú ý rồi. Có thể cũng vì có quá nhiều ưu thế hơn người như vậy khiến bạn ấy nghĩ những người xung quanh không cùng “đẳng cấp” với mình cũng dễ hiểu. Bọn con trai lớp Lí có vẻ khá ghét bỏ việc đó. Sự tẩy chay bắt đầu nổ ra vào đầu năm lớp Mười. Linh Vũ ngồi một mình ở cuối lớp. Không một ai muốn ngồi cùng bạn ấy cả. Đương nhiên mọi chuyện trực nhật đáng ra của bốn người bạn ấy cũng phải tự làm một mình. Nhưng mọi chuyện chỉ bùng nổ sau khi bạn ấy quét dọn xong thì mọi người bắt đầu xả rác vô tội vạ. Những ngày khác sẽ không bao giờ có tình trạng như thế. Thậm chí có những lúc cả bàn trực nhật đi học muộn, mọi người trong lớp vẫn sẵn sàng hỗ trợ nhau. Nhưng vào những ngày Linh Vũ trực nhật, như đã thông đồng với nhau từ trước, chẳng ai thèm giúp đỡ gì cả, ngang nhiên tạo thêm rác cho cô nàng dọn. Hai lần đầu thì bạn ấy không nói gì, lẳng lặng quét lại một lần nữa. Đến hôm thứ ba, khi thầy chủ nhiệm bắt đầu la rầy vì việc tại sao hôm nay lớp bẩn hơn thường lệ thì bạn ấy mang điện thoại lên cho thầy xem cảnh mọi người đã xả rác như thế nào. Khoảnh khắc thầy lẳng lặng nhận lấy điện thoại Linh Vũ xem xét, cả lớp im ắng tưởng chừng như nín thở. Trong không gian mấy chục mét vuông đó, chỉ văng vẳng tiếng quạt máy chạy trên đầu và tiếng ồn ào từ điện thoại phát ra.
“Cả lớp toàn con trai mà lại đi bắt nạt một đứa con gái? Đã thế lại còn không giỏi bằng người ta. Mặt mũi các em để ở đâu thế?”.
Thầy chủ nhiệm đã bảo thế khi cho cả lớp viết bản tường trình, bản kiểm điểm cộng thêm hình phạt đi dọn hố rác một tháng trời.
Tất nhiên sau vụ ấy, những thứ chuyện liên quan đến tẩy chay bắt nạt vẫn sẽ không dừng lại. Nhưng nó không ồn ào như trước nữa. Đám con trai hẳn là có cay cú. Bọn nó biết nếu bị phát hiện chẳng biết có lấy lại được thể diện không nhưng chắc chắn sẽ lại bị phạt to. Ý tôi là, bọn con trai lớp tôi không tệ đến mức cố sống cố chết tìm cách vùi dập một đứa con gái mình không ưa.
“Không thích thì thôi. Kệ đi. Xem như không tồn tại”. Tôi bảo với đám bạn như thế.
Nhưng tôi lại chẳng muốn kệ Linh Vũ một tí nào. Làm sao tôi kệ bạn ấy được cơ chứ. Bạn ấy là cô gái thú vị thế cơ mà.
Tôi thích mê những chiều nghỉ học leo lên mái nhà tòa kí túc. Tầng năm kí túc không có học sinh ở nên việc có người lên mái nhà càng là chuyện hiếm hoi. Vì thế cuộc gặp ở mái nhà luôn là cuộc gặp mà tôi mong chờ nhất trong tuần. Tôi thích khoảnh khắc bàn tay bám vào
những thanh sắt to và chắc, lần lần leo lên màn đêm tối. Mái nhà làm cho tôi cảm giác như mình đang khám phá những tòa lăng mộ cũ kĩ. Một hình lăng trụ tam giác nằm ngang trải dài. Ngay sát đầu là lớp tôn đỏ đã lâu năm, thi thoảng lại lộ ra vài vết nứt. Ánh sáng đổ vào những vết hoen ố trổ lên không trung những vệt bụi vàng. Hai bên đầu hồi có hai ô cửa sổ. Một bên hướng ra sân bóng bên dưới hàng cây tùng. Một bên hướng ra hồ. Một bên có một cái chiếu nhỏ, bên trên có mấy quyển sách. Một bên có một cái ghế con con và một cái giá vẽ. Ghế và sách là do Linh Vũ mang lên, mỗi lúc rảnh rỗi bạn ấy gần như đóng đô tại nơi này. Giá vẽ là của tôi. Cảnh bên hồ dễ chịu và dịu êm đến mức tôi không muốn chụp nó lại mà muốn lưu vào tranh vẽ.
Tất nhiên, chúng tôi chỉ đọc sách và vẽ tranh những lúc chẳng nói chuyện với nhau. Mà chúng tôi nói chuyện với nhau suốt. Hai đứa nằm trên chiếu, ngửa mặt nhìn trần nhà, rủ rỉ trò chuyện. Thi thoảng tôi sẽ nghiêng đầu sang, nghe mùi thơm oải hương trên tóc Linh Vũ. Rồi cứ một thời gian khi tôi khen tóc bạn thơm hoài, bạn ấy sẽ lại ỉ ôi kể về loại dầu gội đấy mà bắt tôi đổi. Tất nhiên là tôi sẽ không đổi rồi, dù tôi thích mùi tóc Linh Vũ như thế, tôi cũng chỉ muốn ngửi mùi hương đó ở bạn ấy thôi, chứ tôi cũng đâu thể nào ngửi đầu mình được.
Lần nào cũng thế, bạn ấy nghe xong thì sẽ lại gật gù, cũng đúng. Bao nhiêu lí lẽ, khó chịu, đáng ghét bạn ấy mang cất hết đi đâu. Khi ở với tôi, bạn ấy như con mèo nhỏ, hiền cong queo. Dù nghĩ đi nghĩ lại tôi sẽ không bao giờ giỏi bằng Linh Vũ, càng không thể “xứng đôi” với bạn.
“Em nói thật mà, người ta không giỏi bằng em, làm phiền em, chẳng có gì liên quan hay giống em tại sao em phải làm bạn của người ta chứ”.
“Em thích Hoa Hoa, thích dáng vẻ kiêu ngạo của anh ta trên sân khấu. Tại sao em không thể kiêu ngạo vì mình giỏi giang chứ. Đấy là nỗ lực của em cơ mà, tại sao những người không bằng em lại phải nghĩ em đang làm gì để họ chú ý chứ. Em cần họ chú ý làm gì”.
“Em thích ở đúng vị trí của mình thôi. Ngồi ở tầng sáu, nhưng em cũng có cảm giác em ngồi trên sao Hỏa, một mình chẳng quan tâm đến ai ghét mình, ai thích mình, sống trong thế giới của riêng mình thôi. Được nói chuyện với An An, như nói chuyện với một chú bé, em thấy mình như đứng trước gương, luôn nhìn rất rõ lòng mình”.
Bạn biết đấy, có những người luôn rất mạnh mẽ, luôn mặc kệ những kẻ ghét mình nhưng không phải khi nào họ cũng như thế. Họ đâu phải là cục đá đâu. Dù không nói ra nhưng họ biết đau lòng. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những lúc Linh Vũ ngồi nhìn xa xa, tay ôm con cá sấu bông, mắt ráo hoảnh.
Em không biết người ta ghét em đến đâu nhưng đâu cần phải làm quá đáng đến vậy. Mờ chỉ là một con thú bông thôi mà, em ôm nó nhiều quá nên em đem đi giặt phơi ở ngoài hành lang hứng nắng, thế mà đến chiều em đi học về đã thấy đứa nào đấy dùng bút dạ vẽ nhoe nhoét lên cái bụng trắng tinh của nó. Trời ơi, em mà biết nó là đứa nào chắc em đánh lộn với nó quá, dù em có thể chẳng đánh được bao nhiêu, có khi còn bị đánh tơi tả, nhưng em muốn cho nó biết không phải cái gì cũng có thể đụng đến đâu. Người ta có giới hạn mà.
Em không biết người ta ghét em đến đâu...
Em không biết...
Tôi cũng không biết. Với tôi, những con người ấy không hề tệ đến thế. Họ là anh em tốt của tôi, là những người bạn rất đỗi bình thường, cùng tôi đi học mỗi sáng, cùng tới nhà ăn vào buổi trưa, cùng chí chóe tranh luận những bài tập khó. Tôi không thể nghĩ họ xấu xa và ghét bỏ Linh Vũ đến thế nào. Tôi càng không thể trách móc họ được. Mà điều tồi tệ hơn thế nữa, trước những cảnh tượng ấy, tôi chỉ toàn có thể đứng nhìn.
Thế mà trước giờ, Linh Vũ chưa bao giờ nhắc đến chuyện ấy. Chưa bao giờ trách cứ tôi.
2. Tôi biết An An từ đầu năm vào lớp Mười. Phải biết thôi, vì ngay ngày đầu đến lớp, bạn ấy đã chạy lại bắt chuyện. Cũng đúng, theo lẽ thường tình, trong cái lớp Lí bốn mươi lăm đứa mà chỉ có hai mạng là con gái thì bắt chuyện với tôi cũng hợp lí mà.
Thế nhưng khác với một đứa được săn đón rồi dần dần chuyển sang bị tẩy chay như tôi, An An lại hoàn toàn ngược lại. Bạn ấy không quá nổi bật ở vẻ bề ngoài hay xuất sắc trong học tập. Người ta có thể quên ngay bạn ấy sau lần gặp đầu tiên, nhưng cứ tiếp xúc lâu dài sẽ phải lòng bạn ấy lúc nào không hay biết. Ngay cả tôi cũng phải công nhận điều đó.
Khi ở cạnh tôi, An An vừa dịu dàng vừa bao dung. Hiếm có người bao dung với tôi như thế. Dù tôi biết, tôi vốn chẳng phải là đứa con gái dễ chịu gì. Tôi ghét phải thỏa hiệp, tôi ghét phải hòa nhập.
“Em biết mà, lòng tự tôn của em hay của bọn nó đều giống nhau thôi. Không ai muốn bị chà đạp cả”.
Tôi không rõ lúc đó, bạn ấy đang bênh vực tôi hay bào chữa cho những con người đáng ghét kia, nhưng trong vòng tay bạn ấy, tôi đã luôn mềm lòng.
Khi ở cạnh đám người kia bạn ấy như một người khác vậy. Bạn ấy có thể cáu kỉnh, có thể chửi thề loạn xạ. Bạn ấy còn vô cùng hiếu thắng, suốt ngày rủ rê tụi con trai vật tay dù toàn thua tơi tả. Nhưng chúng không hề tỏ ra ghét bỏ gì An An. Đám con trai sẵn sàng ngồi đàm đạo đủ thứ từ chuyện trên trời dưới biển đến mớ kiến thức sách vở cả buổi trời mà chẳng thể nào dứt. Bọn nó luôn đồng ý vào những trò dở hơi của bạn ấy dù miệng luôn la rầy nhưng không có vẻ khó chịu gì cả. Tại sao tôi lại biết ấy à. Vì tôi luôn dõi mắt nhìn theo An An cơ mà.
Không phải tôi ghen tị với bạn ấy hay mong muốn được như bạn ấy gì cả. Bạn ấy là người tôi yêu mến cơ mà. Vả lại tôi cũng không cần được thân thiết và quá nhiều người yêu thích như thế. Chỉ là tôi không thể nào hiểu được, ở đâu ra bạn ấy lại có nguồn năng lượng dồi dào để kết nối với nhiều mối quan hệ như thế. Chỉ là tôi không hiểu, tại sao tôi với bạn ấy không thể thoải mái như vậy trước mặt mọi người. Tại sao những cái ôm, cái nắm tay luôn phải giấu kín trên mái nhà kí túc. Tại sao bạn ấy chỉ có thể nhìn tôi rồi im lặng trước mặt những người đáng ghét kia.
An An có thể bảo vệ em mà. Những từ ấy chỉ lẩn quẩn trong đầu chưa bao giờ bật ra thành câu nói. Tôi không muốn trách cứ bạn ấy một tí nào. Sự tự tôn không cho phép tôi nhận sự giúp đỡ hay thương hại từ người khác. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn mong một lần được bạn ấy che chở cho tôi.
* * *
Một bàn tay nắm lấy khoảng trống giữa mái nhà. Rồi theo đó, một con người từ từ nhô lên. Rồi một con người nữa. Một con người nữa. Cả thảy đều là những gương mặt quen thuộc. Bọn họ đều là bạn cùng lớp.
Tôi bắt đầu thấy lo sợ. Chưa bao giờ tôi thấy lo sợ như thế. Nhưng bây giờ nỗi sợ râm ran rồi lan khắp cơ thể khi rất nhiều đôi mắt đang nhìn vào mình. Họ đang phán xét? Như cách tôi đã từng phán xét họ. Họ có thể làm gì tôi ở đây? Tại sao bọn họ lại ở đây? Đây là “căn cứ bí mật” của tôi và An An cơ mà. Làm sao mà họ biết được.
Rồi hơn cả nỗi sợ khi nhìn thấy đám con trai. Như một nỗi u nhọt mọc ra ngày một lớn, hình ảnh An An hiện ra trước mắt mình. Bạn ấy đang cười nói thoải mái vô cùng trước mặt những người khác. Bạn ấy có phải An An dịu dàng của tôi không? Tôi sợ đó không phải một người. Nhưng tôi cũng càng sợ hơn nếu đó là một người. Một người có tất cả. Có thể quay lưng lại phía tôi bất cứ lúc nào.
“Bọn tớ không có ý làm phiền cậu đâu”. Cậu con trai trước mặt cất giọng. Dường như cậu ta cũng rất bối rối trước tình huống này. Cậu ta tên là gì nhỉ. Tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ đây là một cậu trai rất thân với An An.
“Bọn tớ đã không đúng khi cứ hơn thua như thế với cậu, dù chuyện ban đầu chẳng có gì đáng phải làm như thế cả”.
“Thực sự ban đầu bọn tớ đã bị tổn thương một chút đấy, cậu biết mà. Bọn tớ cũng muốn làm bạn với cậu thôi nhưng cách cậu từ chối làm bọn tớ nghĩ rằng cậu xem chúng tớ như một thứ rác rưởi dịch bệnh gì vậy”.
“Nhưng khi An An hỏi tớ rằng tại sao nó chửi tớ còn ghê hơn như thế nữa, chửi vừa dài vừa dai chẳng ai tẩy chay nó trong khi chỉ có chút chuyện đó thôi chúng tớ đã làm đủ chuyện vớ vẩn để tẩy chay cậu thì bọn tớ cũng đã suy nghĩ. Ở đây không đủ tất cả con trai trong lớp đâu. Những người ở đây hôm nay chỉ là những người đã suy nghĩ về cậu thôi. Chúng tớ tự thấy mình đã tổn thương như thế nào. Cũng tự thấy mình đã làm việc tồi tệ thế nào. Nên muốn ở đây để xin lỗi cậu. Cũng như để nghe cậu nói gì đó. Tất nhiên cậu không nói cũng được thôi. Không phải ai cũng biết cách thể hiện suy nghĩ của mình qua lời nói mà. Nhưng bọn tớ nhất định không để những chuyện như trước kia xảy ra nữa đâu. Cậu là bạn của An An. An An là bạn của bọn tớ. Bọn mình là bạn của nhau. Dù cậu có muốn hay không bọn tớ sẽ xem cậu như vậy. Nên nếu cần nhờ vả, giúp đỡ, đừng ngại ngần gì nhé”.
Tôi im lặng nhìn bọn họ. Lâu nay tôi đã nhìn bọn họ như thế nào nhỉ. Tôi chỉ nhìn bọn họ như những kẻ đáng ghét thôi. Tôi không nhìn bọn họ như những con người có sống lưng thẳng và suy nghĩ bao dung. Sau những bờ vai chắc chắn, tôi thấy sau cùng của lớp người An An đang đứng đó. Ánh mắt bạn ấy đang nhìn vào tôi.
Lời xin lỗi không phải đơn giản để nói ra được đâu, em nhỉ?
Bạn ấy đã nói như thế khi chúng tôi ngồi bên cửa sổ trông ra sân bóng đá nơi có anh chàng cầu thủ đang cúi gập người xin lỗi người mình vừa phạm lỗi.
“Bọn mình làm bạn của nhau nhé. Các cậu thấy có được không?”.
3. Chúng tôi ngồi cạnh ô cửa sổ. Hôm nay cả trường nghỉ học, chẳng có tiếng ồn từ sân bóng. Khắp không gian của mái nhà chỉ văng vẳng tiếng nhạc Bụi trần khói lửa của Hoa Hoa.
Tôi vẫn thích ôm Linh Vũ trong lòng, nắm lấy những ngón tay gầy gầy mảnh mai của bạn ấy.
Chúng tôi hẳn vẫn là những con người kiêu ngạo. Nhưng kiêu ngạo hay không vẫn chỉ là những hạt bụi của cuộc đời này. Lưng mình vẫn sẽ thẳng dù cho có những khi đầu mình phải cúi. Cúi đầu để biết mình đã từng đau, người đã từng đau. Vết thương chỉ có thể khép miệng khi buông nhẹ lòng mình. Luôn sẽ có những lối đi khác, dịu dàng hơn, như một cái ôm thật chặt, để mình lấp lánh, như những hạt bụi vàng lơ lửng giữa thế gian này. Em thấy có đúng không em?
2h51.18.2.23
MINH - Minh hoạ: THÀNH PHÁT
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận