Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
“Chào cậu, tớ để ý cậu đó”.
Một dòng tin nhắn đã hiện lên ngay khi Vân bật điện thoại. Là tin nhắn của Nam, cậu bạn ngồi cạnh Vân ở lớp. Tin nhắn được gửi lúc một giờ sáng, khi Vân đang ngủ.
Tin nhắn của Nam khiến Vân bất ngờ nhưng cũng làm cô bạn lo lắng. Cô bạn không biết trả lời Nam thế nào, và sau một lúc suy nghĩ, cô bạn để điện thoại xuống, mang cặp và rời khỏi phòng ngủ.
Vân sẽ giả vờ chưa thấy tin nhắn ấy.
* * *
Lúc Vân đến, đã có vài người bạn ngồi sẵn trong phòng học. Nam vẫn chưa đến.
Vân để cặp lên bàn rồi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở vài cánh cửa. Gió lùa vào mát dịu. Vân thoáng nghe có tiếng bước chân - âm thanh ấy mỗi lúc một gần và rồi dừng ngay bên cạnh Vân.
- Chào bà.
Là giọng của Nam.
- Đi học sớm thế.
Vân nhìn sang cậu bạn và mỉm cười thật nhẹ. Vân nghe rõ tiếng tim mình đập.
Mình chưa thấy tin nhắn đó. Vân thầm dặn mình như vậy rồi ngồi xuống bên cạnh Nam. Mặt trời lên, nắng đổ trên bàn hai người sáng rực. Vân muốn trò chuyện với Nam như mọi khi, muốn mở lời hỏi cậu vài điều vụn vặt, nhưng rồi lại chọn im lặng. Có lẽ Nam cũng thế, thi thoảng cậu nhìn sang Vân nhưng lại chẳng nói gì.
Cả hai có lẽ sẽ không bao giờ có thể trò chuyện giống khi trước nữa, bởi tin nhắn của Nam đã khiến mọi thứ dần thay đổi đi. Nhưng dẫu sao thì nó cũng là một dòng tin nhắn thật dễ mến. Hoàn toàn không phải một tin nhắn trống không nhạt nhẽo cùng một hàng dài biểu tượng nhí nhố, cũng không bắt đầu bằng tiếng “ê” mà là bằng một lời chào thật nhẹ nhàng.
Vân rất ấn tượng với điều đó.
* * *
Lớp Vân có một bài kiểm tra mười lăm phút Toán.
Thầy đã dặn lớp về bài kiểm tra cách đây hơn một tuần, nhưng chắc là vì phải làm bài kiểm tra các môn học khác nên không một ai nhớ về bài kiểm tra ấy nữa. Cả lớp năn nỉ thầy dời lịch kiểm tra sang tuần sau nhưng thầy dường như khá bực với điều đó - động từ trì hoãn có lẽ không có trong từ điển của thầy.
Vân không giỏi Toán, nếu không muốn nói thẳng là học kém Toán. Nếu là bài kiểm tra trắc nghiệm, cô bạn hoàn toàn có thể dựa dẫm vào máy tính cầm tay để vớt vát chút điểm. Nhưng bài kiểm tra hôm nay là bài tự luận nên cô bạn không thể chỉ ghi đáp án vào bài mà phải trình bày lời giải - một việc cực kì khó với Vân.
Vân đã rất cố gắng: cô bạn viết lại phương trình, thay số vào x, nhưng sau đó gạch đi vì đáp án của Vân không giống với đáp án trên máy tính.
Vân lặp đi lặp lại quá trình ấy hơn mười phút và chỉ dừng lại khi Nam chạm nhẹ vào tay cô.
- Không làm được bài à?
Nói rồi Nam đẩy bài của cậu về phía Vân.
Nam làm bài rất cẩn thận, cả bài không có lấy một chỗ gạch xóa nào. Vân nhanh chóng đọc bài của Nam rồi sửa lại những chỗ sai trong bài của mình, tim đập thình thịch vì sợ bị thầy phát hiện.
Thật may vì điều đó đã không xảy ra.
* * *
Tiết cuối, cả lớp đang đọc từ vựng tiếng Anh thì thầy Toán ghé lớp đưa cô bạn ngồi sát cửa ra vào một xấp giấy. Những tờ giấy lần lượt được chuyền đi khắp lớp, và tiếng ồn cũng dần xuất hiện quanh Vân.
Thì ra đấy là bài kiểm tra mười lăm phút Toán mà lớp Vân đã làm hồi tiết đầu. Thầy chấm bài nhanh thật, Vân nghĩ thầm và nhận tờ giấy từ cậu bạn ngồi trước mặt.
Bảy điểm.
Vân suýt hét lên vui mừng nhưng may sao kìm lại được. Đối với một đứa dở Toán như Vân thì điểm bảy là một điều hết sức đặc biệt.
Nam cũng đã nhận được bài. Cậu chỉ xem lướt qua rồi để bài lên bàn, lại tập trung vào những từ vựng tiếng Anh trên bảng. Cậu dường như chẳng mấy quan tâm đến điểm của bài kiểm tra.
Vân thoáng thấy điểm chín trên bài của Nam.
* * *
Chớp mắt đã một tháng trôi qua. Tiết Tiếng Anh bao giờ cũng là tiết học thú vị nhất đối với Vân, bởi thầy cô luôn có những trò chơi dành cho lớp.
Tiết trước lớp Vân đã chơi trò Simon says, ai làm sai những gì Simon nói sẽ bị phạt. Vân nhớ hôm ấy cũng kha khá bạn trong lớp bị phạt, và hình phạt là tất cả phải đồng thanh hát một ca khúc tiếng Anh. Thật may là Vân không thuộc nhóm bạn ấy - cô bạn cực kì sợ việc hát trước đám đông.
Hôm nay thầy cho lớp Vân thú tội. Vân không biết phải miêu tả nó như thế nào, nhưng nó hoàn toàn không phải là một trò chơi. Việc cô bạn cần làm là thú thật một điều gì đó với người bạn ngồi bên cạnh, nói hoặc viết ra giấy note đều được, miễn là bằng tiếng Anh.
Viết gì bây giờ nhỉ?
Cô bạn nhìn tờ giấy note màu hồng trên bàn mãi, phân vân chẳng biết viết gì. Thầy chỉ cho năm phút để viết, nhưng giờ đây chỉ còn hai phút mà thôi. Giữa lúc Vân vẫn đang vắt óc suy nghĩ thì Nam đã đẩy tờ giấy note màu xanh dương nhạt về phía cô.
I have already said it.
Tớ đã nói rồi.
- Ban nãy cậu nói gì à? - Vân cười gượng
- Cậu nói lại được không?
- Lâu rồi mà - Nam nhún vai - Tin nhắn ấy.
Vân ngơ ra một lúc.
- Không xem tin nhắn sao?
Cuối cùng thì Vân cũng hiểu Nam đang nhắc đến điều gì. Cô bạn thấy hai má mình dần nóng lên.
* * *
Những lời của Nam ở lớp lúc sáng khiến Vân băn khoăn cả buổi chiều. Không biết là do cô bạn giả vờ dở tệ hay do phản ứng chậm nữa, nhưng lúc ấy lẽ ra cô bạn phải vờ ngu ngơ hỏi lại: “Tin nhắn nào nhỉ? Cậu nói rõ hơn được không?”.
Giờ thì lộ rồi. Có băn khoăn cách mấy thì Vân cũng đâu thay đổi được gì nữa. Nam đã biết Vân thấy tin nhắn của cậu, và có khi bây giờ Nam đang giận Vân lắm vì cô đã không trả lời cậu. Vân cứ ngồi thẫn thờ bên bàn học mãi, cuối cùng thì quyết định mở tin nhắn lên và trả lời cậu.
Một câu thôi, và lịch sự hết sức có thể.
“Cảm ơn cậu”.
“Trả lời lâu á nhe. Tưởng bị cho ăn bơ rồi”.
Tin nhắn của Nam đến chỉ sau đó ít phút.
Vân muốn hỏi Nam bắt đầu để ý cô bạn từ lúc nào nhưng chính cô lại sợ phải nghe câu trả lời. “Để ý” không đồng nghĩa với “thích”, không bao giờ cả. Vân hình dung “thích” luôn gắn với những điều nhỏ nhặt đẹp đẽ, còn “để ý” thì tất cả mọi chuyện dở hay tốt xấu đều rơi vào tầm mắt Nam. Vân nghĩ đến đấy thì xấu hổ không dám hỏi nữa.
“Tớ bất ngờ thật đấy”.
“Bất ngờ gì chứ, không cần đọc tin nhắn thì cậu vẫn nhận ra mà”. Nam gửi kèm biểu tượng giận dữ.
Vân chưa bao giờ nghĩ rằng Nam thích cô nên vẫn đang không biết phải trả lời thế nào. Một tin nhắn nữa từ Nam hiện lên màn hình của cô bạn.
“Cậu tưởng ai tớ cũng chỉ bài cho hả? Tớ bỏ công sức học bài cả đêm, khi không mà tớ chỉ cậu sao?”.
Vậy là rõ rồi.
Luôn có những điều không cần nói, chỉ cần cảm nhận mà thôi.
Và một cành hoa mùa hạ…
Hồi lớp mười, lúc đi nhận lớp, tôi đã đến trễ.
Vì dậy muộn nên đến trễ, lí do đơn giản vậy thôi. Lúc tôi đến lớp đã gần như kín chỗ, mấy thằng bạn tôi lại không giữ chỗ cho tôi nên tôi chỉ còn cách ngồi xuống chỗ trống ở góc lớp bên cạnh một cô bạn không quen.
Cô bạn để tóc ngang vai, mang kính gọng tròn, mặc áo hoodie xám. Cô bạn có vẻ thân thiện, khi thấy tôi đã mỉm cười chào tôi.
Tôi tưởng cô chủ nhiệm hồi lớp mười của bọn tôi sẽ chia lại chỗ ngồi, nhưng không. Cô để lớp ngồi nguyên như thế, và tôi ngồi cạnh cô bạn cả một năm lớp mười.
Lên lớp mười một, có vài thằng bạn rủ tôi sang ngồi cùng tụi nó, nhưng tôi đã viện cớ từ chối.
Tôi nhận ra rằng tôi thích ngồi cạnh Vân, không, thích cô bạn mới đúng.
Tôi quyết định gửi tin nhắn thổ lộ với Vân nhưng một tháng chẳng thấy bạn trả lời. Chắc bị cho ăn bơ rồi. Tôi bực bội xóa tin nhắn đi, sau đó lại có suy nghĩ muốn thu hồi tin nhắn. Mà thu hồi sao được nữa, vì tôi đã xóa mất tin nhắn kia mà. Tôi nản đến mức muốn xin cô chủ nhiệm chuyển sang ngồi chỗ khác, nhưng may sao giờ tiếng Anh đã cho tôi cơ hội để nói về tin nhắn ấy.
Cuối cùng thì Vân cũng trả lời tin nhắn của tôi.
Cô bạn ở lớp học không đến nỗi tệ nhưng mấy chuyện này chẳng hiểu sao lại chậm hiểu đến thế.
Dẫu sao thì cô bạn cũng đã trả lời. Khá nhẹ nhõm đấy chứ.
* * *
Bà chị tôi đang là sinh viên năm thứ hai, vì trường khá gần nhà nên cuối tuần nào cũng về.
Bà chị thích làm hoa bằng giấy nhún cực kì. Chiều thứ bảy nào tôi cũng thấy chị ngồi dưới giàn hoa giấy sau nhà, bày trên bàn giấy nhún đủ màu, băng dính, dây thép rồi mở nhạc alternative làm hoa không biết mệt.
Chị tôi làm nhiều hoa lắm. Có lấy trộm một cành chắc chị cũng không biết nên tôi quyết định lấy.
Tôi không chắc đó là hoa gì, nhưng nó là một cành hoa nhún tuyệt đẹp. Cánh hoa màu xanh dương nhạt thật to, quả màu xanh nhỏ nhắn nằm giữa nhụy hoa vàng.
Tôi chủ động đi học sớm và để nó vào hộc bàn của Vân. Vì bàn chúng tôi ở góc khuất nên hầu như chẳng đứa nào để ý tôi đang làm gì.
Tôi đoán là lần này Vân sẽ hiểu.
Không còn là để ý nữa, mà giờ đây đã là thích.
Luôn có những điều chẳng cần nói ra.
TRẦN VẠN NINH - Minh họa: XUÂN LỘC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận