Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ngoài trời mưa lâm thâm. Mưa bụi dai dẳng bám lấy xóm làng đã năm bảy ngày. Bầu trời ủ dột cả ngày cứ xám xịt. Tôi yên vị nơi góc bàn học đầy những sách là sách. Trước mặt tôi là tờ giấy được đặt ngay ngắn và chiếc bút nét thanh nét đậm mà tôi trân quý nhất. Chiếc bút tuy cũ nhưng sạch sẽ và nguyên vẹn, không một vết xước bởi tôi giữ gìn nó rất cẩn thận. Nó cũng ngót nghét gần bảy tuổi chứ ít ỏi gì. Tôi có nó vào dịp sinh nhật năm lớp năm. Tôi còn nhớ như in đó là một mùa hè nóng bức và oi ả. Ly đã gói nó một cách vụng về nhưng đầy thành ý trong chiếc hộp hình chữ nhật xinh xắn rồi tặng cho tôi. Lúc ấy tôi bất ngờ lắm. Tôi và Ly chung xóm nhưng không thân thiết đến mức cô ấy nhớ được ngày sinh nhật của tôi dù tôi không hề tổ chức hay bóng gió gợi ý bao giờ. Và kể từ khoảnh khắc ấy tôi bắt đầu chú ý đến Ly nhiều hơn. Năm tháng dần trôi và theo đó tình bạn của chúng tôi cũng lớn dần qua bao thử thách. Chiếc bút trở thành kỉ vật minh chứng cho tình bạn tuyệt vời của chúng tôi.
Bút nghiêng nghiêng nhẹ lướt trên mặt giấy.
Nét chữ thanh thoát ẩn hiện sau đầu ngòi vương màu mực tím. Trước đây, thời còn học tiểu học tôi chỉ viết bài bằng mực đen hoặc mực xanh, không viết mực tím. Mực tím chỉ xuất hiện khi giao ước của chúng tôi bắt đầu.
* * *
“Cái này cho bồ nè”. - Tôi hớn hở đưa cho Ly một cây bút mực.
“Tặng Ly hả? Sao lại tặng nó cho Ly? Nay có phải sinh nhật Ly đâu?”. - Tay Ly đón chiếc bút, vẫn không quên thắc mắc.
“Cứ sinh nhật thì mới tặng được hả? Mà tui tặng cho bồ là có công chuyện đó nha”.
“Hả? Chuyện gì vậy?”.
“Cái này là bút đôi đó. Bồ có thấy giống y cái mà bồ tặng tui không? Y chang luôn! Mình sẽ dùng bộ đôi bút này để viết thư cho nhau nhé?”.
“Viết thư? Trời ơi ý hay đó nha. Tối nay Ly sẽ viết cho Hương một bức thư dài dằng dặc luôn”.
“À… viết thư bằng mực tím nha! Đừng viết bằng mực thường”.
“Tại sao vậy?”.
“Tui tính cả rồi. Màu tím đại diện cho sự thủy chung, vững bền. Tui muốn tình bạn của chúng mình mãi mãi trường tồn theo năm tháng. Hí hí. Bồ thấy tôi hay không?”.
“Hay tuyệt cú mèo luôn!”.
Sáng ngày hôm sau quả nhiên tôi nhận được một bao thư dày cộm. Ly là một cô bạn nói nhiều, thích nói đùa nhưng cũng là một người nói được làm được. Tối đó tôi đã mở bao thư ngay khi ngồi vào bàn học. Một bức thư dài bốn tờ giấy, chữ kín tám mặt, tím hoe. Ngoài đời có sao thì trong thư Ly cũng vậy. Đủ thứ chuyện được đưa vào thư. Từ việc sáng nay Ly để ý thấy tôi có cái dây buộc tóc mới cho đến việc hàng xóm nhà Ly mới bị mất một con mèo. Tôi đọc mà cười khúc khích. “Văn phong” hài hước của Ly cùng với việc mỗi đoạn đều chèn vào vài câu chọc cười khiến bức thư trở nên cực kì thú vị. Tôi đọc một mạch hết bức thư rồi nhanh chóng bắt tay vào việc “hồi âm” lại. Bút no mực miệt mài trên trang giấy, còn tôi mải miết thả hồn vào bức thư. Tôi chợt nhận ra viết thư cũng là một cách tuyệt vời để thể hiện, để xây dựng và nuôi dưỡng tình bạn.
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm cấp hai yên bình và ngọt ngào. Sáng sáng cùng nhau tới lớp, chiều cùng chơi, cùng học bài, tối lại miên man với những dòng thư muôn màu muôn vẻ. Có lúc chúng tôi cùng thích một chàng trai trong lớp và cả hai đều biết điều đó nhưng chúng tôi không những không giận nhau mà còn quyết định rằng “ai cưa đổ người ấy được”. Cuối cùng chẳng ai “cưa” nổi chàng trai ấy. Có lúc chúng tôi cũng giận hờn vì mấy chuyện vặt vãnh nhưng chưa bao giờ kéo dài quá một ngày. Cứ ngỡ tình bạn của hai đứa sẽ chẳng bao giờ có nguy cơ tan vỡ cho đến một ngày - ngày chúng tôi vào cấp ba.
* * *
Tôi và Ly ôm nỗi buồn thật lớn bước vào cấp ba bởi chúng tôi không còn được học chung một lớp. Càng lớn tôi lại càng “lười” giao lưu kết bạn. Còn Ly thì khác, bản tính vui vẻ cùng khả năng chọc vui của Ly giúp Ly nhanh chóng bắt nhịp được với môi trường mới. Ly quen bạn mới rồi ríu rít kể chuyện cho tôi nghe. Tôi cũng có thêm được một nhóm bạn thân mặc dù “chậm chân” hơn Ly một chút. Và khi mỗi người chúng tôi có thêm những mối quan hệ mới và phải san sẻ thời gian cho những mối quan hệ ấy thì bắt buộc thời gian chúng tôi dành cho nhau sẽ ít đi. Tuy vậy, Ly vẫn chăm chỉ sang nhà tôi chơi còn tôi bắt đầu ít sang nhà cô ấy. Tôi dành thời gian nhiều hơn cho việc học vì tôi học lớp chọn nên áp lực lớn hơn Ly. Những buổi tối, thay vì viết thư tôi thường cắm đầu vào mớ bài tập đầy hự. Vì thế những bức thư giữa chúng tôi cứ thưa thớt dần. Có đôi lần tôi còn tỏ thái độ khó chịu khi Ly sang nhà tôi vào đầu giờ chiều vì tôi thì mệt và buồn ngủ còn Ly lại cứ huyên thuyên suốt. Cũng có lúc tôi vì dự sinh nhật của bạn mới mà quên béng cái hẹn với Ly… Năm lớp mười của hai đứa tôi cứ vậy trôi qua với những vết rạn nhỏ mà tôi không hề để ý.
Lớp mười một đón chờ tôi bằng cả tá những kiến thức khó nhằn và lời đe dọa đanh thép từ cô chủ nhiệm rằng “sẽ rớt đại học nếu không chăm chỉ từ bây giờ”. Tôi đăng kí nhiều lớp học thêm dù biết gánh nặng dồn lên đôi vai mẹ lớn gấp bội. Buổi sáng Ly không đi học cùng tôi nữa.
Bạn ấy chọn đường khác gần hơn. Tôi ậm ừ và lờ mờ nhận ra rằng giữa chúng tôi có điều bất ổn. Kể từ kì nghỉ hè hình như chúng tôi đã không viết thư cho nhau. “Ai cũng bận rộn” - tôi tự nhủ như thế mà không hề nhớ rằng mình chưa viết thư hồi âm cho Ly.
Học kì hai chợt đến nhanh như cơn gió thổi. Không khí Tết đã về rộn ràng khắp những con đường với hoa hòe rực rỡ. Bằng giờ này những năm trước tôi và Ly đã rục rịch thư từ để bàn nhau xem sẽ đón giao thừa như thế nào. Thường thì ngày ba mươi Tết chúng tôi sẽ gặp nhau sau khi chương trình Táo quân kết thúc. Tôi và Ly sẽ tay trong tay đi khắp con đường làng hoặc ngồi đâu đó bàn chuyện rôm rả để đợi đến thời khắc giao thừa cùng nguyện ước dưới pháo hoa. Tôi đặc biệt thích khoảnh khắc đó. Nó thiêng liêng, hạnh phúc và thật khó quên. Tiếng rì rầm ước nguyện hòa lẫn tiếng nổ của pháo hoa nghe tai rộn rã. Sau khi pháo hoa ngừng thì chúng tôi sẽ trao nhau bức thư chúc Tết và nói lời chúc mừng năm mới rồi tạm biệt nhau. Đứa nào cũng có điện thoại nhưng không ai bỏ được những bức thư. Thế mà bây giờ… Tôi thấy sống mũi mình cay. Vấn đề đến từ tôi, không phải Ly. Câu nói của Ly trong bức thư gần đây nhất bất chợt văng vẳng trong đầu tôi: “Mày thay đổi rồi! Không còn như trước nữa”. Mấy tháng trước tôi còn không để ý đến câu nói ấy. Giờ thì tôi bắt đầu thấy Ly nói đúng. Hình như tôi thay đổi thật rồi. Những bận rộn học tập kéo tôi vào guồng quay của bài vở hay là chính tôi tự ép bản thân mình bận rộn? Không phải! Ly cũng phải đi học giống tôi nhưng cô ấy đâu có thế? Tôi chỉ giỏi đổ lỗi! Giọt nước mắt đầu tiên nhỏ xuống hộp giấy đầy những bức thư màu mực tím. Tôi khóc ngon ơ rồi chẳng biết vì sao mình lại khóc. Khóc đã đời tôi mở lọ mực tím sóng sánh ra, chính thức khai bút sau chuỗi ngày quên lãng, để bút đọng mấy giọt sầu.
* * *
Xuân năm nay man mác buồn. Tôi đón giao thừa mà không có Ly. Vẫn những chùm pháo hoa lóe sáng thật đẹp nơi góc trời ấy, vẫn thời khắc chuyển giao năm mới đầy thiêng liêng ngập tràn hi vọng mà tôi lại thấy thiếu thiếu một thứ gì đó rất quan trọng. Một chút hụt hẫng len lỏi trong tim tôi. Tôi nhớ Ly. Cô bạn thân thiết của tôi có lẽ không tha thứ cho việc tôi làm tổn thương cô ấy bằng chính sự vô tâm của mình. Thái độ lịch sự nhưng xa cách của Ly khi tôi tới đưa cô bức thư và việc cô không hồi âm lại thư và để tôi lẻ loi đón giao thừa đã chứng tỏ điều đó. Tôi không oán thán, chỉ trách mình đã quá vô tâm.
Mùng hai Tết, tôi chuẩn bị sang bà ngoại thì thấy Ly lọc cọc đạp xe đến. Cô ấy chúc Tết gia đình tôi, đưa tôi bức thư hồi âm rồi xin phép về. Giọng Ly khản đặc và mệt mỏi. Tôi rất lo lắng còn Ly thì cười và chọc tôi mấy câu. Cánh thư lần này dài y chang lần đầu tiên vậy. Ly nói nhiều lắm. Dường như tất cả những xúc cảm Ly dồn nén hơn một năm qua đều gói gọn trong cánh thư này. Tôi lại khóc như con nít, phần vì buồn cho Ly, phần vì hạnh phúc khi biết mình đã giữ được tình bạn đang chông chênh trên bờ vực. Thì ra không phải Ly muốn để tôi đón giao thừa một mình mà là vì cô ấy bị ốm rất nặng hôm ấy. Đáng lẽ ra tôi nên chủ động đến rủ cô ấy như cô ấy luôn chủ động với tôi. Tôi thầm cảm ơn thượng đế vì đã cho tôi quen biết và làm bạn với Ly. “Bạn thân à!
Tớ xin lỗi vì tất cả. Tớ sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương nữa” - tôi tự nhủ, lòng xốn xang nghĩ tới cuộc hẹn tối nay của chúng tôi. Ngoài trời mưa nhưng trong lòng tôi tỏa nắng.
CÁO SA MẠC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận