Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Sáng thứ Bảy, tôi có mặt tại thư viện. Nơi đây vốn đã đông, ngày cuối tuần lại càng đông hơn bởi sự góp mặt của các thành viên thuộc nhiều đội tuyển khác nhau trong toàn trường. Chúng tôi đang chạy “nước rút” cho kì thi Olympic. Ai cũng chú tâm vào môn học của mình nên ngoài tiếng lật sách, tiếng bút viết thì không có âm thanh nào khác phát ra từ phòng đọc thư viện.
Ngoài những “công việc” thường nhật như tìm tài liệu, làm bài tập, hôm nay tôi còn có thêm một “nhiệm vụ” đặc biệt quan trọng khác: lên mạng tra cứu các nội dung liên quan đến chuyên đề văn học của mình. Lẽ ra việc này tôi làm ởnhà nhưng không hiểu sao đêm qua, laptop của tôi bỗng dưng “dở chứng”. Nhưng thật đen đủi
Đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì Huy - cậu bạn điển trai lớp chuyên Hóa lại gần đề nghị:
-
Lớp trưởng lớp Văn ơi, cần dùng máy hả, tớ nhường cho nè!
- Cảm ơn cậu nhiều nhé!
- Chỉ cảm ơn suông vậy thôi sao?
- Thế cậu muốn tớ phải làm gì?
- Chà chà, người ta nói gái chuyên Văn ghê gớm quả thật đâu có sai.
- Ừ, tớ ghê gớm nhưng đâu ích kỉ như ai đó kìa!
- Này, tớ dỗi đấy nhé! Sao cậu lại nói một con người “tốt bụng” như tớ đây như thế. Cậu thử nghĩ xem, liệu có ai sẵn sàng nhường máy cho cậu trong thời điểm quan trọng này nào?
- Hai em kia trật tự! - Tiếng cô thủ thư vang lên khiến tôi và Huy giật mình.
- Thôi được rồi, vậy cậu muốn tớ cảm ơn cậu như thế nào? - Tôi cau có.
- Chờ chút!
Huy rút trong cặp ra một mẩu giấy ghi nick Facebook của cậu: “Huy handsome” rồi đưa cho tôi.
- Lát mở Facebook ra kết bạn với tớ rồi tớ sẽ nói.
Không còn cách nào khác, tôi đành làm theo ý cậu ta. Đáp lại thái độ bực tức của tôi, Huy cười khoái chí. Tôi vừa vào Facebook đã thấy dòng tincậu ta nhắn:
- Chào Thảo Vy! Bây giờ tớ sẽ nói ra yêu cầu của tớ. Nó vô cùng “đơn giản” thôi, đó là: vàocác buổi sáng Chủ nhật mỗi tuần, cậu kèm tớ môn Văn nhé! Tớ dốt Văn lắm, đang sợ mất danh hiệu học sinh giỏi đây này!
Ôi trời! Cho người ta mượn máy tính một tí tẹo thôi mà yêu cầu “đơn giản” quá ha! K ta môn Văn ư? Lại còn mỗi tuần nữa. Thật đúng là... Tôi đang đắn đo chưa biết trả lời sao thì cậu ta nhắn tiếp.
- Nếu cậu không nhận lời giúp tớ thì tớ sẽ ra nói chuyện với cậu. Và cậu sẽ phải ra khỏi thư viện này. Vậy thì... - kèm theo đó là icon hình mặt cười đáng ghét.
Cậu ta quả thực nói là làm. Tôi vừa kịp cau mày thì cậu ta từ phía bàn bên kia đã chuẩn bị đứng dậy.
- Thôi được rồi! - Tôi vội vàng rep lại.
- Vậy bắt đầu từ sáng mai, 8g tại căng-tin nhé!
- Ok.
Tôi thoát Facebook rồi tập trung vào công việc của mình. Nếu cứ tiếp tục nhắn tin với cậu ta, có lẽ tôi sẽ chẳng làm được gì nữa mất.
* * *
Buổi chiều, tôi gặp Hà Phương - bạn cùng lớp với Huy - và cũng là bạn thân của tôi từ hồi tiểu học than thở:
- Thằng Huy lớp cậu ấy, người đâu mà ích kỉ, đáng ghét kinh khủng.
- Sao cậu lại nói “soái ca” lớp tớ thế chứ! Cậu ấy dễ mến lắm mà.
- Dễ mến cái gì chứ! Tớ chỉ thấy cậu ta xấu tính thôi.
- Đầu đuôi ra sao? Kể tớ nghe coi.
- Sáng nay... - Tôi kể một tràng cho Hà
Phương nghe để xả đi “cục tức” trong lòng.
- Tưởng gì! Giúp Huy đi, chuyện đó với cậu “nhỏ như con thỏ” mà.
- Cậu thích thì đi mà giúp.
Trời ơi, tôi khổ quá mà! Chia sẻ với Hà Phương tưởng là được an ủi, động viên ai ngờ nó cũng “mê trai bỏ bạn” như mấy đứa lớp tôi.
Haizz!!! Chán không muốn nói nữa. Giúp thì giúp, nhưng lẽ nào để cậu ta đắc ý như vậy? Không! Tôi phải nghĩ ra cách gì đó chọc tức cậu ta mới được.
* * *
Tám giờ sáng Chủ nhật, tôi có mặt tại tầng hai căng-tin như lịch hẹn. Tưởng mình đến sớm, ai ngờ cậu ta tới từ bao giờ rồi. Đúng như kế hoạch, chỉ bài cho cậu ta được một lúc, tôi đề nghị:
- Mua cho tớ chai Coca đi, tớ khát nước rồi.
Nửa tiếng sau, tôi than thở:
- Tớ đói quá! Cậu mua cho tớ gói bắp rang bơ đi. Gói loại to ấy nhé!
Và trước khi ra về thì:
- Bây giờ tớ thèm kem rồi!
- Cậu đúng là...
Huy bắt đầu thấy khó chịu nhưng đành chiều theo ý tôi bởi căng-tin là nơi tập trung rất nhiều người. Cậu ta không thể làm mình mất hình tượng được.
Nhưng tôi chỉ thấy “hả dạ” trong buổi học đầu tiên thôi. Những tuần sau đó, tôi vẫn là người bị cậu ta chọc tức. Khi thì cậu ta tới trễ, bắt tôi đợi cả tiếng đồng hồ. Khi thì cậu ta nhờtôi hướng dẫn làm cả bài Văn dài hơn tám mặt giấy. Làm gia sư cho cậu ta chẳng dễ tí nào. Giỏi Hóa đâu không biết, cứ động đến môn Văn là cậu ta như “gà mắc thóc” à! Đã thế, viết chữ còn xấu nữa chứ. Tôi càng tỏ ra khó chịu, Huy càng cười nhăn nhở. Người đâu mà đáng ghét thế không biết!
* * *
Thế rồi, đến một ngày, mọi suy nghĩ không hay của tôi về Huy cũng thay đổi: ngày thi Olympic. Hôm ấy, không biết “ma xui quỷ khiến” thế nào, tôi đặt nhầm báo thức. Và chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ thi. Mọi chuyện tưởng như đã diễn ra suôn sẻ khi tôi vẫn kịp tới trường thì ai ngờ vừa gửi xe xong, tôi vấp phải hòn đá to và bị ngã. Thế là, tôi òa khóc ngon lành. Chân tôi bị rướm máu, đau đến không đứng dậy được mà phòng thi ở tận tầng ba. Đang chưa biết nhờ ai dìu lên thì Huy “soái ca” xuất hiện. Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ta đã chạy tới hỏi:
- Vy có đau lắm không, có thi được không đấy?
- Tớ rất đau. Nhưng tớ không thể bỏ thi được...
- Vậy ráng chịu đau nha! Tớ sẽ giúp cậu.
Nói rồi không chút chần chừ, Huy lấy trong cặp ra túi bông băng, băng lại vết thương cho tôi, sau đó cõng tôi một mạch lên tầng ba, vào phòng thi và đến tận chỗ ngồi. May mắn làm sao, cô giáo vừa đọc xong tên thí sinh và tôi là người cuối cùng trong danh sách ấy. Tôi chưa kịp cảm ơn thì Huy đã đi mất vì cậu ta cũng dự thi mà.
Mặc dù còn đau nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt bài thi. Và trong lòng tôi thầm cảm ơn Huy nhiều lắm. Thì ra Hà Phương nói đúng ha! Huy cũng dễ mến chứ bộ! Nay không có cậu ấy, tôi chẳng biết làm thế nào...
Trống báo hiệu giờ thi kết thúc, tôi nộp bài.
Năm phút sau thì Huy xuất hiện.
- Làm bài tốt chứ Vy?
- Ừ, tớ làm bài cũng được. Cảm ơn cậu rất nhiều!
- No problem. Bây giờ tớ cõng cậu xuống nhé!
* * *
- Được huy chương vàng mà chưa khao tớ nha! - Tôi đang ngồi ở ghế đá thì bị Huy làm cho giật mình.
- Khao chứ! Nhưng mà để cuối tuần được không? Mấy hôm nay tớ bận quá.
- Ờ, mà khao vào Chủ nhật đi, tớ có bài văn này muốn hỏi cậu.
- Ok con dê!!!
BÙI LÊ MINH HUYỀN
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận