Truyện ngắn Mực Tím: Cậu là Hygge của tớ

Thứ hai, 01/08/2022 10:27 (GMT+7)

Khối rubik đang cầm trên tay rơi cái bụp xuống giường khi tôi đọc xong tin nhắn của Hạnh “mai mang cho tớ mượn ít sách tham khảo Hóa của cậu nha Hiếu”. Phải dụi mắt mấy lần tôi mới tin vào những gì mình đọc, một đứa từng thề sống thề chết là ngán ngẩm môn Hóa mà hôm nay lại chủ động mượn sách Hóa. Nghĩ là Hạnh ngủ mơ nên tôi bấm nút gọi, để chắc là sách Hóa chứ không mai mà mang nhầm là toi đời với Hạnh bà chằn.

- Cậu chắc là muốn mượn sách Hóa chứ?

- Ừm, sách Hóa.

Xong cuộc điện thoại với Hạnh, tôi vội vàng mở bác gúc gồ tra tin thời tiết thì cái bảng thông tin thời tiết trời quang mây tạnh như táng vào đầu tôi một cái bốp. Rồi tỉnh táo, lại lò mò sang trang chủ của lớp xem hai ngày tôi nghỉ bệnh có điều gì bất thường mà khiến cho con bạn thân thay đổi ba trăm sáu mươi độ với môn Hóa thế không biết? Một lần nữa tôi choáng váng, như không tin vào mắt mình với cái bảng thông tin dày đặc của lũ con gái trong lớp nào là thầy Tân đẹp trai, nào là thầy Tân ngọt ngào, vv... Tất cả mọi thông tin đều xoay quanh nhân vật ông thầy Tân, hai ngày nghỉ bệnh nhưng theo tin tình báo của các chiến hữu hội X-men thì trường tôi mới đón một dàn giáo sinh thực tập. Nếu chỉ thế thì chẳng có gì là hot vì trường tôi năm nào cũng vậy, cứ sau học kì một là sẽ đón một dàn giáo sinh thực tập. Nhưng đặc biệt ở đây là, năm nay dàn giáo sinh mà trường chúng tôi đón là hàng cực phẩm, theo ngôn ngữ teen chúng tôi từ cực phẩm chính là trai xinh, gái đẹp. Và đỉnh nhất dàn cực phẩm đó chính là nhân vật thầy Tân, thầy dạy Hóa lớp tôi, người đã làm cho hội con gái lớp tôi phát cuồng. Chưa bao giờ tôi mong trời sáng để được đến trường càng sớm càng tốt như hôm nay, cảm giác tò mò quả là có sức mạnh tuyệt vời. Mới năm giờ ba mươi sáng tôi đã mò dậy khỏi giường và đến trường lúc sáu giờ ba mươi, tức sớm hơn ngày thường mười lăm phút. Đứa nào bước vào lớp nhìn thấy tôi cũng ồ lên một tiếng kinh ngạc, có đứa thì chế giễu rằng mặt trời mọc đằng tây khi thấy tôi đến lớp đúng giờ.

Thằng Duy từ xa đi lại vỗ cái bốp vào vai tôi rồi ghé sát tai thì thầm:

- Mày mà bệnh thêm hai ngày nữa là Hạnh của mày sẽ bị tình địch dụ đi mất.

- Tình địch? Tình địch nào, mà Hạnh bà chằn thì có liên quan gì đến tao?

- Ừ mày cứ chối đi, đợi lúc con Hạnh nó mê ông thầy Tân rồi mày biết.

Trên đời này tôi vốn dĩ có thể che giấu rất nhiều điều bí mật cho riêng mình nhưng có hai người có đôi mắt thâm sâu nhìn rõ tận tâm can tôi, một là bà chị đáng kính ở nhà và hai là thằng bạn trời đánh ngồi ngay bên cạnh. Thú thật dù tôi có giấu điều gì đó lên tận mây xanh thì vẫn bị họ tìm ra và phơi bày trước nắng vàng. Chuyện tôi có tình cảm với Hạnh vốn dĩ sẽ chẳng cho ai biết ngay cả với Hạnh cũng vậy. Tôi định sẽ mãi mãi bên cạnh cậu ấy với tư cách là bạn thân, vậy mà xíu nữa thôi, nếu tôi không kịp lôi thằng Duy ra ngoài thì có lẽ nó đã phun cái bí mật của tôi ra cho cả bàn dân thiên hạ biết rồi. Đang cố gắng bịt miệng nó lại bằng những giao kèo của hai thằng đàn ông với nhau thì cái giọng nhỏ nhẹ của Hạnh làm tôi giật bắn cả mình.

- Có mang sách cho tớ mượn không Hiếu?

- Có... có mà, lát tớ đưa cho.

- Cậu làm gì mờ ám mà lắp ba lắp bắp thế hả, hai cậu lại định cúp tiết đúng không?

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghiêm của Hạnh tôi toát cả mồ hôi hột, đang định lên tiếng thanh minh thanh nga thì thằng Duy đã nhanh nhẹn khoác vai tôi rồi cất tiếng.

- Duy mà rủ được thằng Hiếu cúp một tiết là Duy hứa với Hạnh trà sữa lớp mình uống no luôn...

- Thế có chuyện gì mà hai người kéo nhau ra đây to to, nhỏ nhỏ mờ ám vậy?

Một lần nữa thằng Duy lại giải vây cho tôi, tiếng chuông vừa vang lên là nó khoác vai tôi lôi tuột vào lớp trước sự ngạc nhiên, tò mò của Hạnh. Thứ năm, tiết học khởi động cho ngày mới của lớp tôi là môn Hóa và đúng như lời thiên hạ đồn. Thầy Tân vừa bước vào lớp là lũ con gái rộn ràng hẳn lên, kiểm tra mười lăm phút đầu giờ không còn là những câu mè nheo hay những giọt
nước mắt đáng thương nữa mà là những cánh tay vươn thẳng xung phong lên trả bài, giống như mầm cây vươn thẳng hướng về phía mặt trời vậy. Thấy tôi mắt chữ a mồm chữ ô nhìn đám con gái nhao nhao xung phong lên bảng, thằng Duy ngồi bên cạnh huých vào người tôi chỉ cho tôi cánh tay ấn tượng nhất. Như bao đứa con gái trong lớp, Hạnh cũng xung phong lên trả bài nhưng Hạnh điềm tĩnh và dịu dàng hơn, cánh tay giơ lên vừa đủ đúng kiểu cô giáo dạy ngày xưa khi muốn phát biểu ý kiến. Có lẽ vì thế mà Hạnh được chọn, nghe tiếng thầy Tân nói “mời bạn Hạnh” mà cậu ấy cười híp cả mắt, tôi chưa bao giờ thấy ai được mời lên trả bài mà lại vui đến thế? Đây ắt hẳn là vì thầy Tân rồi còn gì, nhìn đề Hóa khó nhằn trên bảng tôi gạt tâm tư tình cảm sang một bên, rướn người lên phía trước, tôi thỏ thẻ đủ nghe với Hạnh.

- Bài này khó lắm, cậu có làm được không Hạnh?

- Tớ làm được, hôm qua tớ đã nghiên cứu rất kĩ dạng bài này rồi.
Như Hạnh nói, cậu ấy giải trơn tru đề khó nhằn trên bảng làm tôi phải dụi mắt đến mấy lần mới tin vào những điều mình đang thấy. Bà chị đáng kính của tôi nói chí phải, sức mạnh của tình yêu có thể biến đổi cả một con người. Suốt buổi học hôm đó nửa chữ cũng chẳng lọt tai tôi, đang thở dài chuẩn bị ra về thì Hạnh níu tôi ngồi lại.

- Hiếu này, chiều cậu rảnh không?

Rất muốn trả lời ngay là rảnh nhưng tôi lại ra vẻ suy nghĩ, như kiểu cố làm cho mình có sức hút, có giá một tí rồi mới trả lời:

- Ừ thì, nếu cậu có việc nhờ thì tớ hẹn bữa khác đi đá banh với đám thằng Duy vậy.

- Thế có phiền cậu không?

- Không, không sao. Dù gì thì tớ mới hết cảm, người cũng còn hơi mệt nên không muốn đi, mà cậu có chuyện gì cần giúp?

- Ừ thì, tớ muốn nhờ cậu chỉ cho vài công thức Hóa học ấy mà!

- OK, chiều qua tớ chỉ cho. Hay để tớ qua nhà cậu cho, cậu là con gái mà khúc đường nhà tớ hơi vắng.

- Tớ sẽ cám ơn cậu bằng ba li sinh tố xoài mà cậu thích, ok?

- Ok...

Dù biết Hạnh học Hóa là vì thầy Tân, dù biết tình cảm của cậu ấy hướng đến ai nhưng tôi vẫn muốn bên cạnh cậu ấy, muốn được trò chuyện với Hạnh nhiều hơn nên lời đề nghị của Hạnh cứ làm trái tim non nớt của tôi run lên vì hạnh phúc. Dựng chiếc xe vào góc sân, từ xa tôi đã thấy Hạnh ngồi chờ bên đống sách vở cùng ba li sinh tố xoài.

- Xin lỗi cậu, đi xe đạp nên hơi lâu.

- Cậu đến sớm năm phút nè.

Hạnh đưa chiếc đồng hồ cho tôi xem rồi hối hả hỏi tôi đủ thứ câu hỏi, nghĩ đến chuyện cậu ấy học Hóa là vì ai khiến tôi có chút chạnh lòng, nhưng nhìn cậu ấy học say mê như thế, tôi lại chẳng lỡ nói lời từ chối. Hạnh khen tôi giảng bài dễ hiểu nên cậu ấy cứ lẽo đẽo theo tôi để nhờ vả giảng giải hết câu này đến bài kia, giờ ra chơi của tôi bây giờ là ngồi trong thư viện với Hạnh.
Thằng Duy hỏi tôi mày không thấy phiền phức khi cả giờ ra chơi cũng bị bắt ngồi trong thư viện à? Thú thật nếu là ngồi với người khác thì đúng là tôi sẽ thấy phiền thật nhưng với Hạnh thì không, tôi thích ngắm nhìn cái dáng vẻ đăm chiêu của cậu ấy, khi nghĩ cách giải một đề Hóa khó. Hai tuần nữa có tiết kiểm tra Hóa, Hạnh muốn được điểm cao môn Hóa một lần nên nhờ tôi kèm thêm cho cậu ấy ở nhà. Lịch học của tôi so với Hạnh khá dày dù vậy tôi cũng chẳng thể từ chối được. Kết thúc lớp học thêm Toán, bình thường tôi khá thong dong đi lượn một vòng rồi mới về nhà nhưng hôm nay vì lời hứa với Hạnh mà chạy vắt chân lên cổ.

- Để tớ lấy cho cậu li coca uống cho mát.

Tôi ngồi thở phì phò sau cuộc đua từ lớp học thêm đến nhà Hạnh, trời hôm nay gió đi đâu hết, ngồi ngoài vườn mà chẳng có tí gió nào. Tôi với tay lấy quyển vở của Hạnh quạt cho khô mồ hôi thì cái tính đoảng của tôi làm rơi hết giấy tờ trong vở của cậu ấy ra. Ông trời cũng biết lựa thời cơ ghê, mãi chẳng có tí gió nào vậy mà xấp giấy trong vở Hạnh vừa rơi ra thì gió cũng đến báo hại tôi phải rượt đuổi theo. Ngồi bệt xuống cỏ với đống giấy lộn xộn trên tay, vốn định sắp xếp lại trước khi Hạnh ra đến, thì từng câu từng chữ viết trên giấy níu mắt tôi lại: “Nếu em là SiO2, thầy chính là HF. Em từ chối tất cả mọi oxit, lại không thể từ chối thầy!”.
Một loạt những câu tỏ tình bằng môn Hóa dễ thương được Hạnh nắn nót viết trên giấy, chắc là cậu ấy sẽ tỏ tình với thầy Tân như lời cậu ấy nói trong thư viện hôm nào.

Thấy Hạnh từ đằng xa, tôi vội vàng đứng dậy làm mọi thứ thật nhanh nhẹn như chưa có chuyện gì xảy ra, như muốn có điều gì đó cho riêng mình dù là hiểu nhầm cũng được, tôi rút đại một tờ giấy trong đống thư tỏ tình của Hạnh nhét vào balo.

Một tiếng ngồi học với Hạnh trôi qua rất nhanh, ngày nào ra về tôi cũng luyến tiếc mãi.

- Hiếu này, cậu nghĩ thầy Tân đã có bạn gái chưa?

- Chắc chưa đâu vì thầy còn trẻ thế mà.

- Tớ sẽ tỏ tình với thầy vào ngày mai...

Mặc dù đã biết trước điều này nhưng tôi vẫn đứng hình mất năm giây khi nghe cậu ấy bảo sẽ tỏ tình vào ngày mai. Suốt quãng đường về nhà tôi đã ích kỉ thầm mong ngày mai không bao giờ đến. Chẳng vào nhà ngay, tôi ngồi phịch xuống xích đu vuốt ve con Rốt vài cái rồi lôi tờ giấy đánh cắp của Hạnh ra đọc. Hình như không phải là những lời tỏ tình bằng môn Hóa thì phải, vì Hóa học làm gì có hợp chất nào tên là “Hygge”.

Bỏ con Rốt xuống, tôi đọc từng chữ thật chậm rãi “Cậu là hygge của tớ... Hygge thực sự là một từ rất đặc biệt. Không chỉ là một từ chỉ cảm giác đơn thuần, mà còn có thể dùng để bày tỏ rất nhiều tình cảm với người bạn thương. Một hygge là điều ấm áp, diệu kì xuất hiện trong đời mỗi chúng ta, một người mà khi ở bên ta có thể trút bỏ mọi lớp phòng ngự, chỉ còn lại cảm giác an toàn và thật bình yên. Nếu hôm nay, có ai đó nói với bạn rằng, họ muốn dành những phút giây hygge bên bạn - hãy biết rằng, bạn thực sự quan trọng với họ. Họ muốn dành cho bạn rất nhiều tình yêu và những điều hạnh phúc nhất. Cậu là hygge của tớ”. Đây ắt hẳn là tâm tư tình cảm của Hạnh dành cho thầy Tân, nhưng đâu đó trong những câu chữ này cũng là điều mà tôi muốn nói với Hạnh. Gấp tờ giấy lại nhét vào một ngăn trong cùng của balo, cái ngăn tôi chả bao giờ mở đến rồi bình thản đi vào nhà, bình
thản vui vẻ như chưa hề biết chuyện gì. Ngày mai của hôm qua đã trở thành ngày hôm nay, kiểm tra Hóa xong tôi chẳng còn phải vội vã đến nhà Hạnh, chẳng cần phải ngồi trong thư viện buồn chán nữa nên tôi lại cùng thằng Duy bôn ba khắp sân trường, chinh chiến ở sân banh. Tinh thần đã sẵn sàng, giày đã mang xong xuôi để đá một trận tơi bời với tụi bạn thì vừa dắt xe khỏi cổng tôi đã thấy Hạnh đứng trước cổng nhà. Vốn biết cậu ấy có chuyện nhưng tôi chẳng thể hủy cuộc chiến với tụi bạn nên rủ Hạnh đi cùng. Đây có lẽ là lần đầu Hạnh đến sân banh nên nhìn cậu ấy có vẻ lo lắng, ngại ngùng. Bốn mươi lăm phút trôi qua cái vèo, sự có mặt của Hạnh làm tôi hơi mất tập trung nhưng cũng vì sự có mặt của cậu ấy mà tôi đã tạo ra được những bàn thắng
đẹp. Hoàng hôn ngắm ở sân banh là đẹp nhất, tôi đã nói thế khi ngồi xuống cạnh cậu ấy trước khi bắt đầu câu chuyện.

- Cậu đã tỏ tình với thầy Tân chưa?

- Rồi...

- Kết quả tốt đúng không?

- Thầy từ chối tớ rồi cậu ạ!

Khác với suy nghĩ của tôi khi đám con gái tỏ tình thất bại, không khóc lóc buồn bã, Hạnh bình thản đến lạ.

- Dạy tớ chơi đá banh với.

Hạnh kéo tay tôi chạy vù ra sân, nhìn cậu ấy chơi đùa với quả bóng chẳng khác nào đứa trẻ con mới khóc xong được mẹ dỗ dành với trò chơi thú vị vậy. Thấm mệt, hai đứa ngồi bệt xuống sân cỏ, cùng ngắm hoàng hôn và cùng tán gẫu vài chuyện vui vẻ.

- Có buồn không?

- Một chút.

Tôi vốn dĩ định sẽ không bao giờ nói ra tình cảm của mình vì sợ bị từ chối nhưng như thế thì có làm sao đâu nhỉ, cùng lắm thì sẽ buồn một chút giống như Hạnh thôi. Tôi luôn e dè và cảm thấy khó nói câu “tớ thích cậu” với Hạnh nhưng bây giờ tôi đã biết mình nên nói gì với Hạnh mà vẫn có thể khiến cậu ấy hiểu được tình cảm của tôi rồi.

- Cậu thật sự chỉ buồn một chút thôi sao?

- Ừm, vì có buồn hơn nữa thì cũng có khiến tớ trở nên quan trọng trong lòng thầy đâu. Tớ vui vì mình đã can đảm nói ra mặc dù bị từ chối.

- Hạnh này, có lẽ với thầy Tân cậu không quan trọng và chỉ là một học sinh bình thường nhưng với tớ.... Cậu là Hygge của tớ!

- Tớ đã đoán không sai, cậu chính là người đã đánh cắp lá thư. Bắt đền cậu chụp cho tớ một tấm hình thiệt đẹp, kỉ niệm ngày cậu trở thành Hygge của tớ !

Tôi vẫn luôn miệng gọi Hạnh là Hạnh bà chằn nhưng thực ra cậu ấy rất dịu dàng, ngay cả khi phát hiện tôi là người đã mang bức thư quan trọng đi mất.

N.N.M.V

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: