Truyện ngắn Mực Tím: Cây chùm ngây trong vườn nhà ngoại

Thứ bảy, 13/08/2022 21:53 (GMT+7)

Lâm thích khu vườn của ngoại, bé nhỏ nhưng lắm những điều hay ho. Lâm cũng chẳng hiểu vì sao từng ngóc ngách trong khu vườn ấy, cứ mãi in đậm trong tâm trí cậu, dù đã ngần ấy năm, Lâm chẳng còn ngày ngày loanh quanh vườn cùng ngoại.

Ngoại Lâm là một ông giáo về hưu, giờ đây chỉ vui thú điền viên là chính. Thuở bé, Lâm thường được bố mẹ gửi về với ông bà vì lịch trình bận rộn của mình. Tuy là cậu trai thành phố chính hiệu, nhưng trong tâm hồn Lâm, vẫn chân chất hồn quê lắm. Và mảnh vườn của ngoại luôn là những kí ức đẹp nhất trong Lâm.

Còn nhớ khi bé, sau mỗi bữa ăn trưa, lúc bà đã ngủ, hai ông cháu Lâm lại lặng lẽ ra vườn, ông thì đào xới gốc này, thêm phân cho gốc kia, cháu thì loay hoay với mấy con giun, đôi chú chim chuyền cành. Cũng lắm lúc, cậu chàng loay hoay rồi ngủ quên dưới gốc cây, đến khi giật mình tỉnh giấc thì đã ấm êm trên giường rồi. Những tháng ngày ấy, dịu dàng đến mức, có lắm lúc Lâm chẳng mong mình lớn thêm nữa, chỉ hoài như vậy thôi, bên ông, bên góc vườn nhỏ xinh.

Vườn của ngoại nhiều cây lắm, có rau, có củ, có trái và cả những gốc cổ thụ xanh um. Lâm thấy ngoại thương chúng đều như nhau, ngày nào cũng miệt mài chăm bẵm chúng như con, như cháu trong nhà.

Thế nhưng, gắn bó với Lâm nhất, phải kể đến hai gốc chùm ngây trong vườn. Trong kí ức nhiều năm về sau của cậu bé Lâm năm nào, nồi canh ngon nhất vẫn là nồi canh chùm ngây bà nấu, sắc xanh đẹp nhất vẫn là sắc lá chùm ngây dưới nắng vàng. Lâm không hiểu vì sao mình lại thích cây chùm ngây như thế, thích hương vị hăng hăng, ngai ngái mà nhiều người vẫn bảo là lạ kì như vậy. Còn nhớ có thời gian, Lâm chỉ đòi ăn duy nhất món canh này, đến nỗi bà phải hết cách mà nấu riêng cho Lâm mỗi ngày một bát.

“Ăn như thế, chẳng chóng thì chày, hai cây chùm ngây bà và tôi trồng cũng sạch lá mất thôi!” - Ông ngoại Lâm vừa liếc thằng cháu đang ăn ngon lành, vừa bóng gió trêu.

Lâm nghe thế, ngước lên cười hì hì trong khi muỗng vẫn đều đặn ăn canh. Còn bà thì đánh nhẹ vào người ông vì cái tội trêu cháu.

Không phải chỉ mỗi Lâm thích hai cây chùm ngây này, mà ông cũng có kém chi đâu. Những cây khác trong vườn nếu chẳng may héo rũ thì ông cũng chỉ tặc lưỡi tiếc nuối, chỉ riêng hai cây này, chỉ cần có xíu vấn đề thôi, là ông đã lo ngay ngáy, tìm đến mấy ông bạn già để hỏi han kinh nghiệm.

Ông ngoại là ông “biết tuốt” của Lâm, bởi trong kí ức của cậu, chưa bao giờ cậu hỏi gì mà ông không biết cả. Những câu chuyện trên trời, dưới đất, những câu chuyện về nhiều vùng đất xa, ông đều có thể kể cùng cậu. Nhưng được kể nhiều nhất, có lẽ là câu chuyện của ông và bà ngày trước.

Ông bảo hồi ấy, không có cây chùm ngây, chắc ông và bà chẳng đến được với nhau đâu. Hai người vốn là bạn cùng lớp, nhưng chẳng ai để ý ai cả. Cho đến một ngày, cả hai được phân vào cùng một nhóm, và nhiệm vụ là hái một nhánh chùm ngây để tiến hành làm bài tập thực tiễn vào ngày hôm sau. Thế là cả hai cãi nhau một trận ra trò, vì người thì hái đúng chùm ngây, người lại bảo rau ngót là chùm ngây. Và cuối cùng, dĩ nhiên là bà thắng. Mối nhân duyên từ cây chùm ngây cứ thế được kéo dài.

Những năm tháng ấu thơ ngày ấy của Lâm, là bóng ông chắp tay dạo quanh vườn, là nét cười hiền hậu của bà lúc ngồi bên hiên đan áo, là sắc
chùm ngây nhuộm xanh cả giấc mơ...

* * *

Bà mất.

Lâm nhận được tin khi vừa buông chiếc ba lô lên bàn. Đầu óc cậu bỗng nhiên trống rỗng, chẳng nghĩ được gì nhiều, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để có thể trở về. Trên suốt chặng đường, mọi thứ đều lặng yên đến lạ kì. Bố yên lặng lái xe, thi thoảng lại đưa tay sang nắm bàn tay mẹ - người đang run lên vì khóc quá nhiều. Còn Lâm, cậu cứ mải mê lướt theo cảnh vật bên đường, cố so sánh những điểm giống và khác so với lần trở về trước đó. Vô nghĩa nhỉ? Nhưng lúc đó, ngoài chuyện vô nghĩa ấy, cậu chẳng biết nên làm gì.

Lâm tự hỏi, lần gần đây nhất mình trở về là khi nào. Càng ngẫm, cậu càng trống rỗng, vì quả thật đã quá lâu rồi, cậu chưa ghé về thăm ông bà. Những ngày buồn ấy, cứ trôi qua trong mơ hồ như vậy. Lâm chẳng mường tượng rõ được từng chi tiết, cũng chẳng tồn tại khái niệm thời gian. Cậu chỉ nhớ mỗi dáng ông, lặng lẽ ngồi cạnh linh cữu bà, trong suốt những ngày dài như thế. Ngày bố mẹ trở về thành phố, Lâm vẫn ở lại cùng ông. Ông phụ trách mảnh vườn, Lâm phụ trách mấy bữa cơm. Tuy chẳng thể ngon bằng bà, nhưng ít ra vẫn có thể no bụng. Chỉ là, chẳng ai nhắc đến cây chùm ngây, cũng chẳng ai nấu nồi canh thơm ngào ngạt ấy.

“Ông ngoại ơi, vào ăn cơm thôi!”.

Lâm ngó ra vườn rồi gọi to, nhưng đợi hoài mà chẳng thấy ông vào. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu đi ra vườn, quen lối quen đường đến góc vườn. Ông ngồi đó, tấm lưng đã còng đi thấy rõ, mái đầu cũng bạc nhiều. Dưới chút nắng rực lên đột ngột cuối ngày, bóng ông càng thêm lặng lẽ.

Lâm ngồi xuống bên cạnh ông, muốn mở lời nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Đến giờ cậu mới hiểu, an ủi một người chưa bao giờ là điều dễ dàng. Vậy mà ngày bé, ông vẫn thường xuyên ôm cậu vào lòng, thao thao bất tuyệt bao điều trên đời, từ lí lẽ này đến lí lẽ khác mà chẳng bao giờ trùng lắp nhau.

“Ông lão này...”.

Lâm bất chợt gọi cái tên mà hồi bé cậu vẫn thường gọi ông.

Chẳng là lúc bé có hiểu được gì đâu, nghe bà thường gọi ông như thế là bắt chước luôn, ông phải sửa hoài mới bỏ được thói quen ấy.

“Thằng oắt con...”.

Ông ngoại quay sang, cười cười nhìn cậu. Thằng bé nhỏ xíu hôm nào bên cạnh ông bà nay đã lớn đến thế, đã biết ngồi cạnh ông như thế này, đã học cách đứng bếp, tự làm được món ăn mình muốn, chăm sóc được mình và chăm sóc cả ông. Thời gian, đúng là chẳng đợi một ai.

“Cây chùm ngây héo rồi!”.

- Ông trầm giọng, ánh mắt nhìn đăm đăm tán cây đang dần héo rũ.

“Ông còn nhớ lúc trước, chỉ vì sơ suất mà cháu lỡ mất suất học vào trường chuyên không?”.

“Ừ...”.

“Khi ấy ông có hỏi cháu rằng, có biết vì sao ông lại thích cây chùm ngây như thế không?

Thực ra, cháu từng nghĩ, ông thích như thế, chỉ đơn giản vì những kỉ niệm gắn với bà thôi”.

“...”

Lâm mường tượng lại hình ảnh khi ấy. Ông ngoại cầm chiếc rựa làm vườn, từng nhát, từng nhát chặt đi phần ngọn của cây, khiến Lâm khi ấy ngỡ ngàng hồi lâu.

“Cây chùm ngây sẽ không chết nếu cháu chặt đi phần ngọn của nó. Mà ngược lại, càng chặt đi phần ngọn của cây, cây sẽ càng phát triển tốt hơn lúc trước. Lá sẽ càng xanh, thân sẽ càng khỏe và tán cây sẽ sum suê hơn. Thế nên đời người, hãy sống như một cây chùm ngây, cao thẳng, mạnh mẽ, kiên cường, có ích cho đời.

Và càng là nghịch cảnh, phải càng can đảm để bước qua”. - Lâm lặp lại nguyên vẹn lời ông nói ngày ấy.

Đoạn hội thoại cứ thế rồi trầm lắng hẳn, chẳng ai nói thêm lời nào. Bóng chiều cũng theo đấy mà hiu hắt dần đi.

Lâm nhìn sang ông, chẳng biết có phải vì hắt sáng hay không, mà cậu phát hiện có chút lấp loáng nước nơi khóe mi đã hằn nhiều dấu vết tháng năm.

* * *

Ngày hôm sau trở dậy, Lâm vẫn theo thói quen ra vườn, lựa chọn đôi ba loại rau củ phù hợp cho bữa sáng nhẹ nhàng. Loanh quanh một hồi, cậu nhìn rổ rau đã đầy xăm xắp, định bụng sẽ quay vào nhà. Vừa lúc đó, những âm thanh trầm đục chạm đến tai cậu. Lâm đi về hướng cuối vườn…

“Là ai ngày hôm qua còn nói cháu nhiều lời?”. - Lâm mỉm cười rạng rỡ, chẳng hay biết rằng giọng mình lúc này cũng đang hân hoan lắm.

“Bây giờ vẫn nhiều lời! Thế đã nấu cơm cho ông chưa?”.

- Ông vẫn hì hục tỉa cành cây chùm ngây, rồi ngồi xuống loay hoay phân loại lá non và lá già.

Đoạn, ông đứng dậy, rồi cắp theo chiếc rổ cạnh bên đi về phía Lâm.

“Đây, phần này vừa ngon. Có nấu mấy ngày canh cũng chẳng hết. Hôm nay nấu một nồi cho cả ngày đi”.

“Tuân lệnh!”. - Lâm học bộ kiểu chào trong quân đội, như ngày trước ông cháu vẫn thường chơi đùa với nhau.

* * *

Nồi canh vừa sôi, từng đợt rau cuộn trào theo dòng nước, hương thơm ngai ngái đặc trưng lan tỏa khắp gian bếp nhỏ ấm áp. Lâm nhớ dáng bà ngày trước, luôn kiên nhẫn hướng dẫn cháu từng bước để có nồi canh ngon, mặc dù biết rằng, Lâm ngày ấy, gật gù hôm nay nhưng hôm sau đã chẳng còn nhớ.

Tắt bếp, cho canh ra chiếc tô lớn rồi bưng lên gian nhà giữa, Lâm theo thói quen hướng ra vườn rồi kêu to: “Ông ngoại ơi, nghỉ tay vào ăn cơm thôi!”.

DIÊN VỸ Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: