Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nắm tay một đêm mưa lạnh

Thứ sáu, 12/08/2022 13:18 (GMT+7)

Buổi chiều, ngồi trên xe buýt trở về nhà sau chuyến thăm người cô đang nằm viện, nó đã nói với người chị ngồi cạnh: “Em thèm kem”. Về đến nhà, nó tắm táp sạch sẽ rồi nhảy lên giường, ngủ một giấc. Cứ đi xa về là nó thấy buồn ngủ. Giấc ngủ chỉ kéo dài một tiếng nhưng vẫn cho nó cảm giác của một chiếc máy vừa được sạc đầy pin, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng làm việc.

Bước ra khỏi phòng, nó ngạc nhiên khi thấy một hộp kem sữa chua vị xoài nằm trên bàn. “Mày chẳng nói là mày thèm kem còn gì?”, chị nó đã nói vậy. Nó chẳng nhớ nó có nói thèm kem hay không nữa, nhưng vẫn ngồi vào bàn và mở hộp kem, vì đằng nào thì chị cũng cho nó rồi. Kem rất ngon. Mùi thì dìu dịu mà vị thì cũng dịu chẳng kém. Nó ăn mà cứ khen mãi. Rồi đột ngột, một ý nghĩ lướt qua đầu nó: Không biết mai sau, chị có còn mua kem cho nó ăn như thế này không nữa.

* * *

Nó đang học lớp mười hai.

Mẹ nó mất trong lúc sinh nó. Nó ở với ba và người chị hơn nó sáu tuổi, đã tốt nghiệp đại học một năm và đang là nhân viên của một công ti du lịch nhỏ trong thành phố.

Hồi nhỏ, lúc nào nó cũng bám lấy chị. Có gì hay, nó cũng nói với chị. Có bí mật cũng kể với chị. Có vấn đề gì cũng tìm chị. Lớn lên, nó vẫn không đổi tính, có gì cũng nói với chị trước. Vì nó tin tưởng chị - tin rằng chị sẽ không bỏ rơi nó trong bất kì trường hợp nào.

Nó vẫn nhớ như in hồi nó học lớp chín, nó học phụ đạo về, đi được nửa đường thì bị xe máy đâm vào. Xe đạp bị hỏng nặng, nó bị gãy chân, còn người gây tai nạn thì bỏ đi mất. Lúc chị đến chở nó về, chị đã mắng nó ngốc vì không bắt đền người gây tai nạn kia. Nhưng rồi chị vẫn đưa nó đi bệnh viện, vẫn nấu cơm, giặt quần áo, đưa nó đi học suốt thời gian chân nó bị bó bột. Bởi dẫu có ngốc thì nó vẫn là em của chị.

Mà nó bám chị cũng đúng thôi, vì ba làm công nhân, luôn phải đi làm lúc sáng sớm nhưng đến tối muộn mới được về nhà. Nó không bám chị thì biết bám vào ai.

Nó không bao giờ tưởng tượng được cuộc sống mà không có chị bên cạnh là như thế nào.

* * *

Nó muốn học đại học ở Sài Gòn, nhưng ba không đồng ý. Ba bảo nó ở lại, học đại học ở thành phố nhỏ này.

Vì ba nó không muốn nó đi xa.

Ba vất vả nuôi nó bao nhiêu năm qua, không lẽ đặt một nguyện vọng theo ý ba cũng không được. Chị nó cũng nghe ba, học ở thành phố này đấy thôi, nhưng nó cứ ấm ức thế nào. Vì ngay từ nhỏ, nó đã mơ ước được đi học ở Sài Gòn. Vậy là nó kể với chị.

Chị bảo, nó cũng mười bảy tuổi rồi, chị không can thiệp hay khuyên được. Ba chỉ đang tìm cho nó chỗ đẹp nhất trong chỗ rách nát bây giờ mà thôi.

Vì nhà nó không khá giả.

Nó nghe chị nói mà thở dài. Tiếng thở dài nặng như chì, buồn và thất vọng.

Chị trấn an nó, bảo đừng lo lắng quá. Đang là học kì một, biết đâu sang học kì hai, ba thay đổi thì sao.

Một nửa trong nó cũng mong là vậy. Nhưng nửa kia thì không hẳn.

* * *

Lên lớp mười hai rồi nên lịch học thêm của nó dày hẳn lên. Có những ngày chín giờ tối nó mới được về, còn phải đạp xe thêm hai mươi phút mới tới được nhà.

Dạo này trời hay mưa. Mùa thu chắc đã dọn dẹp đồ đạc, bỏ đi thật rồi.

Trời mưa lành lạnh khiến nó không muốn ngồi vào bàn học, chỉ muốn trốn trong chăn thôi. Nhưng nó vẫn phải ngồi vào bàn học, cố hoàn thành đống bài tập trắc nghiệm, rồi học bài để hôm sau còn đến trường. Bởi chỉ có vậy thì nó mới có thể đỗ đại học. Đỗ vào một trường đại học ở Sài Gòn.

Nó vẫn tin rằng nếu nó thi được điểm cao rồi vào được một trường đại học có tiếng, ba nó sẽ không ép nó ở lại thành phố này nữa. “Nó đỗ trường tốt, chẳng lẽ không cho nó đi học”, có lẽ ba sẽ nói vậy.

Chị thấy nó chăm chỉ nên thi thoảng cũng làm cho nó vài món bánh đơn giản để ăn khuya. Nhưng nó thì chẳng nhớ gì về những món bánh cả, mà chỉ nhớ những gì chị nói khi đưa bánh cho nó: Kể ra cũng buồn, dù có là chị em trong nhà thì đường đời vẫn khác nhau.

* * *

Nó thích nghĩ về việc đi học đại học, nhưng không thích nghĩ về việc tốt nghiệp đại học. Càng không muốn nghĩ về vấn đề việc làm. Nó không muốn bước chân vào thế giới của người lớn.

Đó là một thế giới hỗn độn và phức tạp. Đó là một thế giới mà đôi khi lời nói dối nghe như thật, và lời nói thật nghe không khác gì dối lừa. Nhưng chị nó đã bảo, nó vẫn phải lớn lên.

Nó vẫn phải bước vào thế giới của người lớn. Chị và ba đâu thể lúc nào cũng ở bên nó. Mẹ nó đã mất. Chị sắp lấy chồng. Ba thì sớm muộn gì mà chẳng về gặp mẹ nó. Nó, đến cuối cùng, vẫn phải tự lực cánh sinh.

* * *

Buổi tối trước khi chị về nhà chồng, chị và nó đã thức đến một giờ sáng.

Chị và nó ngồi xem lại những tấm hình chụp hai người khi còn nhỏ, kể những chuyện xảy ra lâu rồi, nói về những ước hẹn sau này. Rồi khóc, nhưng chỉ có chị khóc thôi.

Ánh đèn chỉ sáng mờ, tóc chị cũng rũ xuống che phần nào khuôn mặt chị, nhưng nó vẫn thấy những giọt nước mắt của chị. Làm sao mà không thấy được - lấp lánh như vậy mà.

- Chăm sóc ba giúp chị.

Chị đã nói vậy. Và đã nắm tay nó, rất chặt. Ngoài kia, mưa vẫn rơi lộp độp lạnh lùng.

* * *

Chị nó đã về nhà chồng được một tháng rồi.

Thi thoảng, chị ghé sang nhà đưa sách vở và đồ ăn cho nó, nhưng rồi cũng đi vội. Vì chị có cuộc sống riêng rồi.

Ba nó đã già, nhưng vẫn làm việc ở nhà máy. Ba cũng đâu còn cách nào khác - đó đã là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình.

Nhà chỉ còn hai người nên nó nhận nhiệm vụ đi chợ và làm mấy việc vặt trong nhà. Nhưng nó cũng phải đi học. Căn nhà cả ngày
im ắng, đến tối mới có tiếng người trò chuyện.

Tuy bận bịu nhưng ba vẫn không quên theo dõi các trận bóng đá trên ti vi. Có lần, ba về nhà lúc bảy giờ rưỡi, vừa bước vào nhà là ba đã hỏi: “Đá đến đâu rồi?”. Nó ngớ người một lúc mới hiểu ra ba đang nói đến điều gì, vậy là vội vàng đi mở ti vi.

Hai cha con vừa ăn cơm vừa xem bóng đá.

Ăn xong thì nó mang chén dĩa đi rửa, rửa xong thì trở vào tiếp tục xem bóng đá.

- Cú phạt góc này hơi fail á ba - Nó xoa cằm - Đá kiểu gì mà từ góc này bay qua góc kia không biết?

Ba gật đầu. Rồi như vừa nhớ ra điều gì, ba hỏi nó:

- Mày không đi học bài hả?

- Chút nữa con học. Hay để sáng mai con dậy sớm ngồi học cũng được. - Nó đưa tay lên đầu, vò rối mái tóc ngắn ngủn của nó, cười hềnh hệch - Đằng nào thì mục tiêu của con cũng thấp thôi. Không phải trường top. Ý con là con tính học ở đây á ba.

Lúc nói ra điều đó, nó đã thấy buồn. Nhưng nỗi buồn chỉ như một cơn gió, thoáng qua rồi
mất hút.

Nó vẫn nhớ chiếc nắm tay của chị nó. Một chiếc nắm tay như gửi gắm tất cả tâm tình.

TRẦN VẠN NINH - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: