Truyện ngắn Mực Tím: Chưa muộn để bắt đầu

Thứ bảy, 21/01/2023 22:20 (GMT+7)

Mai nhìn cây thanh long xanh tốt nương nhờ thân xoài trong sân, bất giác mỉm cười. Cậu không ngờ cuối cùng nó vẫn sống được, còn lớn nhanh vùn vụt nữa chớ, y hệt như mẹ cậu nói. Dù lúc đó cậu đã không tin, định bứt nó đi cho rồi. Chứ ai giữ làm chi một cái cây héo queo sắp chết, thân khô quắt không còn chút sức sống nào.

Mẹ kêu giữ lại, đó chưa phải là kết thúc. Hãy thử chăm sóc, vun bón nó. Dường như biết sự cố gắng của người chủ, cây thanh long hồi sinh dần dần. Nó mọc nhiều chồi mới, xanh um. Mẹ nói sẽ làm một điều kì diệu hơn, mẹ sẽ giúp nó có trái bằng cách mở đèn thường xuyên. Biết đâu được sẽ đúng dịp Tết cũng nên, còn bao lâu nữa đâu. Gió bấc đã ùa về rồi.

Khi mẹ nói điều đó, Mai thấy đôi mắt mẹ lấp lánh. Mẹ cười tươi lắm, lâu rồi cậu mới thấy mẹ rạng rỡ như vậy. Sau khi li dị, mẹ ít cười, gương mặt lúc nào cũng lặng im như khu vườn đã quên tiếng chim hót. Mai không thích điều đó, cậu muốn giúp mẹ trở lại như xưa. Cái thời hai mẹ con rôm rả với nhau, nhà lúc nào cũng rộn ràng cười nói dù ba đi công tác thường xuyên.

Mai biết đó là việc khó, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng có sao đâu, cậu thương mẹ lắm, cậu tin chỉ cần nhẫn nại, mẹ sẽ vui trở lại thôi. Như cái cây thanh long ngoài sân kìa, tưởng đã hết hi vọng mà vẫn mạnh mẽ vươn dậy đó. Cũng như cái tên mẹ đặt cho cậu, mai không phải tên loài hoa, mai là ngày tiếp theo, là tương lai. Là niềm tin vào sự bắt đầu mới và những thay đổi tốt đẹp.

Đó cũng là điều mẹ luôn dạy Mai. Khi còn nhỏ, cậu mê vẽ lắm. Rớt cuộc thi vẽ của trường, cậu thất vọng tới mức không còn tha thiết đụng tới giấy bút nữa. Mẹ đã động viên Mai. Mẹ giải thích cho cậu nghe về cái tên mình. Điều đó trở thành động lực, cậu học vẽ chăm chỉ hơn, năm sau không những đoạt giải ở trường mà còn được cử đi thi ngoài tỉnh.

Mai tin mẹ hiểu điều đó, rồi mẹ sẽ sớm vực dậy tinh thần. Có thể mẹ cần một sự giúp đỡ từ bên ngoài, như cậu chẳng hạn. Mai đăng kí cho mẹ một lớp yoga để mẹ rèn luyện sức khỏe, hơn nữa thể thao sẽ khiến người ta giảm bớt cảm xúc tiêu cực.

- Con trai có dự định riêng nên kiếm chuyện cho bà mẹ này làm để lỡ phiền đúng không? - Mẹ đã chọc Mai như vậy khi cậu đưa cho mẹ thông tin lớp yoga.

Mai đã cười và ngoan ngoãn thừa nhận. Đúng là sắp tới cậu bận lắm, không có nhiều thời gian để ở bên mẹ. Với lại cậu có vài chuyện riêng cần phải làm, bí mật lắm, cậu chưa thể cho mẹ biết bây giờ được.
* * *
Lớp học yoga có hiệu quả thật. Dù mấy ngày đầu mẹ than đau nhức ê ẩm, nhưng sau đó sức khỏe của mẹ đã cải thiện nhiều hơn. Mấy bệnh đau mỏi cũng giảm hẳn.

Nhìn mẹ chìa điện thoại tíu tít khoe ảnh chụp mấy động tác khó mẹ mới thực hiện được, Mai thấy mừng trong bụng. Mẹ cũng có thêm nhiều bạn mới ở lớp yoga, đêm đêm mẹ hay videocall với các cô, các dì ấy để tâm sự. Có lẽ tâm trạng mẹ đã khá dần.

Mai vẫn còn thấy trong mắt mẹ sự hiện diện của nỗi buồn. Nó có màu tím pha lẫn đỏ rực, như màu của hoàng hôn, thứ thời khắc mang đến cảm giác chia li và cô độc. Ít ra thì mọi chuyện đang tiến triển tốt. Cậu có thể an tâm thực hiện những việc tiếp theo, như đưa mẹ về quê ăn Tết với ông bà chẳng hạn.

- Thôi, Tết này mẹ muốn ở lại. Mẹ muốn yên tĩnh một chút. - Mẹ từ chối ngay khi Mai đưa ra lời gợi ý.

Hành trình của Mai coi bộ vẫn còn dài, cũng phải, việc ba rời đi đối với mẹ là một mất mát lớn. Ba vừa lấy vợ mới. Có lẽ mẹ sợ nếu về quê mọi người sẽ xúm lại hỏi han, sự quan tâm ấy sẽ càng khiến mẹ nhớ tới chuyện cũ mà buồn hơn. Mẹ muốn mọi chuyện lắng xuống. Mẹ muốn một chút yên bình cho chính mẹ. Một khoảng không để vết thương trong lòng lành lại từ từ.

- Năm nay mẹ sẽ mua sắm Tết với mấy người bạn, con trai khỏi lo nhen. Gì chứ mẹ còn xì tin nên hiểu tuổi này con có đủ thứ chuyện riêng để làm mà - Mẹ tinh ý nói trước.

Mai gãi gãi đầu, ấp úng cảm ơn mẹ. Đúng là chỉ có mẹ hiểu được cậu. Dạo này lịch học dày quá, cậu còn phải kiếm việc làm thêm để mua quà cho một người quan trọng.

- Có bạn gái hay gì mà dạo này bí ẩn dữ ta? - Mẹ nhướn nhướn mày nhìn Mai. - Nhớ dẫn về ra mắt mẹ sớm nhe!

- Từ từ chớ mẹ, người ta còn chưa kịp nắm tay... - Mai giả bộ giận, quay mặt đi chỗ khác.

Hai mẹ con bật cười vì chuyện đó. Thấy mẹ cười sảng khoái như vậy, Mai nhẹ nhõm hơn rồi.

* * *

Mai vắng nhà nhiều hơn. Có ngày cậu từ trường qua luôn chỗ làm thêm, tới tối mịt mới về. Những lần như vậy, thấy căn nhà tối om om, chỉ có ánh sáng từ phòng ngủ của mẹ hắt ra, cậu biết kiểu gì mẹ cũng thấy buồn. Mai biết làm sao bây giờ, mọi thứ đang cuốn cậu đi. Cậu đành tự an ủi bản thân cố gắng nhiều hơn để sớm qua giai đoạn này, sau đó cậu sẽ có nhiều thời gian dành cho mẹ. Trước hết, cậu muốn tặng mẹ một sự ngạc nhiên.

- Trời ơi, tiền đâu con đăng kí cho mẹ nữa vậy? - Thấy tờ đơn đăng kí lớp học khiêu vũ Mai đưa, mẹ bất ngờ quá chừng.

- He he, tiền con đi làm thêm đó mẹ - Mai nhe răng cười tự hào khoe - Mẹ từng nói muốn đi học khiêu vũ mà.

- Nhưng mẹ lớn tuổi rồi, giờ học có kì quá không? - Mẹ cười ngượng nghịu, cố kìm sự vui sướng lại.

- Hôm bữa ai nói mình còn xì tin ta? - Mai chọc mẹ - Với lại mẹ dạy con chưa bao giờ muộn để bắt đầu điều gì mình muốn làm mà! Mẹ phì cười, đưa tay cốc đầu Mai một cái. Cậu giả bộ đau, đưa tay lên xoa xoa để nhõng nhẽo với mẹ.

- Rồi giờ con còn làm thêm nữa không? Thấy con đi làm cực quá chừng - Mẹ nhìn Mai ái ngại.

- Dạ còn chớ, mua quà cho mẫu hậu xong con mới để dành tiếp mua quà cho... người ta. - Mai nhìn mẹ đầy ẩn ý.
Mẹ lại phì cười, nhưng đôi mắt hơi tối đi một chút. Lòng Mai nhói lên vì ánh mắt đó. Cậu tự động viên mình lần nữa, mọi chuyện sắp xong rồi.

* * *

Dường như hiểu được sự cố gắng của Mai, mẹ đã lạc quan hơn trước nhiều lắm. Trông mẹ khỏe khoắn hơn, mới hôm qua mẹ khoe đã xuống được một size quần.

Đó là lúc phép thuật của mẹ có hiệu quả, ngọn đèn thắp suốt đêm đã khiến cây thanh long ra nụ, trổ bông. Ngọn đèn ấy như một mặt trời nhỏ đón chào mỗi lần Mai đi làm thêm về. Ngọn đèn khiến ngôi nhà như có sức sống mới, sáng bừng lên.

- Chà, chắc thanh long chín vừa kịp Tết! - Mẹ háo hức tra thông tin cho Mai coi, thời gian từ lúc ra bông tới lúc có trái rồi thu hoạch chỉ cỡ bốn mươi ngày - Bông nhìn đẹp ghê con ha!

- Mẹ con cũng đẹp nè! - Mai giả bộ nịnh, đi một vòng quanh mẹ - Để con coi coi, yoga với khiêu vũ đều đặn kiểu này mai mốt người ta tưởng mẹ là chị con cho coi!

- Thằng quỷ sứ, dám chọc mẹ! - Mẹ bật cười khanh khách.

Mai càng vững lòng tin hơn. Cậu biết những sự cố gắng của mình sắp thu được kết quả rồi.

* * *

Suốt một tuần liền Mai về nhà khi mẹ đã ngủ. Cậu biết mẹ buồn nhưng làm như không có chuyện gì. Làm sao không buồn được, trong ngôi nhà chỉ có một mình dễ khiến người ta nhớ lại những chuyện không đâu.

Mai biết, nên cậu cố gắng hết sức. Và cậu đã làm được điều cậu muốn làm.

Hôm nay, Mai về nhà thật sớm, chuẩn bị cho mẹ sự bất ngờ lớn nhất.

- Dẫn bạn gái về đúng không? - Mẹ liếc Mai một cái bén ngót. - Làm sao qua mắt được tui, khỏi giả bộ bí mật!

Mai cười mím chi, đưa cho mẹ một cái hộp. Mẹ nhíu mày nhìn cậu rồi mở ra. Bên trong là một cái hộp nữa. Mẹ ngước lên nhìn Mai như muốn nói con thèm ăn đòn hay gì. Nhưng mẹ vẫn tiếp tục mở, bên trong lại là một cái hộp nhỏ hơn. Tới cái hộp cuối cùng, mẹ tìm thấy một mảnh giấy gấp tư. Bên trong đó chính là bí mật của Mai, thứ mà cậu dành biết bao thời gian và sức lực để cố gắng.

- Còn... còn chuyện bạn gái con? - Mẹ cảm động đến mức rưng rưng khi đọc được điều bí mật ấy.

- Con chưa quen ai hết trơn, con nói xạo để đánh lạc hướng mẹ thôi - Mai chống nạnh khoe khoang. - Mẹ thấy con trai mẹ giữ bí mật giỏi chưa?

- Giỏi cái đầu anh, dám giấu mẹ làm quá trời thứ như vầy! - Mẹ không nói gì nữa, ôm lấy Mai vô lòng, vỗ vỗ tấm lưng của cậu. - Mẹ tự hào quá, cảm ơn con.

* * *

Những ngày giáp Tết, trong căn lều cắm trại ngoài bìa rừng, có hai mẹ con vừa videocall cho ông bà vừa uống cacao nóng. Giữa không khí lành lạnh và thanh sạch của núi rừng, họ như hai cái cây vừa bung mầm mới, vui vẻ và rạng rỡ.
Đó chính là Mai và mẹ. Cậu đã chuẩn bị cho chuyến du lịch này rất lâu rồi. Cậu đã lên sẵn lịch trình bao gồm đi bộ leo núi, cắm trại và ăn Tết ở một nơi hoàn toàn xa lạ với hai mẹ con.

Mai tìm hiểu rất kĩ mọi thứ. Cậu đi làm thêm để dành tiền, cộng thêm những khoản cậu đã tiết kiệm từ trước. Biết sức khỏe mẹ chưa tốt, cậu cố tình sắp xếp để mẹ đi tập yoga rèn luyện thêm để chuyến đi thoải mái. Và Mai muốn mẹ học khiêu vũ, để mẹ thực hiện mong muốn của mình. Cậu bật nhạc từ cái loa mang theo, đưa tay ra cho mẹ:

- Mời mẫu hậu của con khiêu vũ! Mẹ vỡ òa sung sướng. Giấc mơ hồi xưa mẹ kể chơi chơi với Mai, về việc mẹ thấy mình khiêu vũ ở ven rừng bên bếp lửa, vậy mà Mai nhớ. Cậu biết mẹ thích giấc mơ đó lắm. Thì nó đây, nó đã trở thành hiện thực rồi.

- Con có ước mơ chi không, để mẹ thực hiện cho! - Khi điệu nhạc kết thúc, mẹ hỏi Mai - Chớ để con làm mọi thứ cho mẹ đâu có công bằng!

- Ờ thì... con ước bây giờ được ăn trái thanh long từ cây thanh long trong sân nhà mình! - Mai cố tình làm khó mẹ.

- Dễ ợt! - Mẹ nháy mắt, lấy ra trái thanh long được gói kĩ trong balo.

Mai ôm bụng cười nắc nẻ, cậu không ngờ mẹ đã âm thầm hái nó mang theo mà cậu không hề hay. Mẹ đúng là tài, coi như chuyện gì cũng làm được. Phải rồi, mẹ đã phù phép nên một cậu con trai giỏi giang như Mai còn gì nữa!
Mẹ đưa hai tay ra hơ hơ lửa cho ấm, mỉm cười thật hiền:

- Đúng là chưa bao giờ muộn để bắt đầu mọi thứ, con ha!

Rồi một năm mới sẽ đến, một năm cho những khởi đầu mới. Chưa bao giờ là muộn cả, như mẹ vẫn nói. Như cái tên mẹ đặt cho Mai.

PHÁT DƯƠNG -Minh hoạ: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: