Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Có một bí mật nho nhỏ mà không phải ai cũng biết, đó là tớ rất yêu những con đường.
Tớ thường nghĩ về cuộc sống bằng những chân lí giản đơn về những con đường. Tất cả những con đường, dù ngắn hay dài, dù ngoằn ngoèo hay thẳng tắp, dù nên thơ hay có khi hơi gồ ghề một tẹo, vẫn sẽ đưa ta đến một nơi nào đó, thú vị, bất ngờ và chẳng thể nào đoán trước. Tớ tin vào câu chuyện về những con đường như một niềm tin tín ngưỡng của riêng tớ, dù cậu có thể cười khẩy mà nói rằng như thế thì đôi khi hơi ngớ ngẩn. Nhưng tớ không giận cậu đâu, tớ chỉ trung thành với niềm tin của tớ thôi.
Trên những cung đường bát ngát hay nhỏ nhắn đó, tớ thường hay nghĩ gì? Thường là không gì cả, tớ cứ để tâm trí mình thư thả, trôi nhẹ theo một vài đám mây lãng đãng, hoặc lửng lơ tự do đâu đó cùng những cánh chim. Có đôi khi, tớ còn nghêu ngao hát hoặc huýt sáo vu vơ những giai điệu vui tai bất chợt nảy ra trong đầu tớ. Đó có thể là một bài hát êm đềm xưa cũ nào đó mà tớ từng nghe, những bài hát tươi vui mà tớ thường nghe cùng La, hoặc cũng có khi chỉ là những giai điệu ngắn ngủi ngộ nghĩnh tự dưng vang lên trong đầu tớ rồi phát ra thành tiếng. Đó là những lúc tớ thấy thư thái, bình yên và tràn đầy năng lượng nhất cho những ngày tất bật đang chờ tớ phía trước.
* * *
Tớ vừa đến thành phố này chưa đầy một tháng nhưng dường như cái ngột ngạt tự chứa trong bản thân nó sắp khiến tớ ngột ngạt. Cũng may là (tớ vẫn tự nhủ như thế) nơi tớ đang ở cách cảnh bon chen thành thị một khoảng vừa đủ để tớ xoay xở và tìm ra những cung đường riêng cho mình.
Thường là vào những ngày cuối tuần, hay một sáng tinh mơ trống tiết, hay một chiều lãng đãng nào đó, tớ sẽ gạt sang một bên các khái niệm về phương tiện di chuyển, mò mẫm những con đường bằng đôi chân, đôi mắt và cả trái tim chênh chao đang cần một ít vỗ về của tớ, điều mà chắc chắn những con đường có thể làm rất tốt. Tớ sẽ xỏ chân vào đôi giày vải ưa thích và đi. Vì là mới đến, nên những cuộc dạo bộ đó cũng như những cuộc khám phá nho nhỏ từng chút một nơi tớ đang và sẽ sống. Tớ đã vô cùng thích thú với ý nghĩ đó và những gì mà tớ nhìn thấy. Tớ chia sẻ tất tần tật những điều đó với La qua những tin nhắn vào cuối ngày để hả hê nghe nó hú hét ầm lên và bảo tớ phải nhanh chóng tìm đường qua dắt nó đi chung.
Còn nhớ buổi sáng đi học đầu tiên, tớ đã dậy thật sớm và đi bộ đến trường. Sáng hôm ấy trời trong rất trong, ban mai vẫn còn e ấp chiếu xuyên qua làn sương mỏng mảnh. Gió thổi mát rượi, tớ còn ngửi thấy cả mùi cỏ tươi và nghe rõ ràng tiếng chim lích rích trên những vòm lá, chốc chốc lại vụt bay lên làm động cả một nhành cây. Cứ mỗi năm phút lại có một chuyến xe buýt ngang qua, nhanh chóng đưa những con người hối hả trên đó đến nơi họ muốn. Tớ chẳng cằn nhằn gì đâu, vì đó là cách mà họ đã chọn cho buổi sáng của mình, cũng như tớ đã chọn cách đi bộ vậy. Tớ chẳng phải vội gì cả, cứ thong thả trên những bước chân và ngắm nhìn hai bên đường mà rồi đây ngày nào tớ cũng sẽ đi ngang nó, đi trên nó để đến trường, nơi mà mới hơn một tháng trước thôi tớ và La vẫn gọi là “giảng đường ước mơ”.
Những hàng quán hai bên đường bốc lên mùi thơm nức mũi. Chà, bụng tớ lại ồn ào rồi, nhưng lát nữa thôi tớ cũng sẽ ghé vào một hàng ưng ý, thưởng thức bữa sáng ngon lành, còn bây giờ thì tớ vẫn muốn đi tiếp.
Dọc con đường đến trường, cúc dại mọc thành từng vạt, màu hoa trắng tinh khôi trên thảm lá xanh ngắt, sương sớm vẫn còn lấp lánh từng giọt li ti. Rất nhiều cúc dại rải đều trên một đoạn đường dài. Tớ bỗng thấy một điều gì đó chộn rộn, vui mừng và phấn khích ngập tràn trong người, lan đến cả từng đầu ngón tay.
Tớ nhắn cho La, vẫn không thể không bật cười khi mường tượng ra bộ dạng phấn khích của nó: “Mày không tin nổi đâu, trên đường tao đi học mọc toàn cúc dại”. Và đúng như tớ nghĩ, tin nhắn trả lời của La đến trong vòng chưa đầy một phút: “Chắc tao chếtttt” cùng một icon lộ rõ vẻ thèm thuồng. Tớ còn nhớ như in là chính La đã “tiêm nhiễm” cho tớ niềm yêu thích với loài hoa mong manh này.
* * *
Hồi tớ và La học tiểu học, những con đường quê vẫn còn là đường đất, lầy lội vào những ngày mưa nhiều và bụi mù khi trời nắng gắt, nhưng luôn hiền lành và thân mật với những đôi chân trần nhỏ bé thích chạy nhảy. Cũng như những con đường khác, trên con đường nhỏ mỗi ngày tớ vẫn thường đến trường có những ngôi nhà, và thường một vài trong số đó sẽ nuôi một (vài) con chó. Nhớ hồi ấy, giữa chừng con đường đi học có một ngôi nhà nuôi một con chó rất to, trông rất sợ. Thường ngày nó vẫn được nhốt trong chuồng nhưng bọn trẻ tụi tớ hồi ấy bất cứ lúc nào đi ngang qua đều phải đi chậm lại dù cho trước đó có chạy nhảy om sòm cỡ nào. Con chó ấy như một nỗi sợ rất lớn với lũ trẻ bọn tớ. Có những bận nó sủa một tiếng đơn lẻ nhỏ nhỏ thôi cũng đã làm cả bọn rúm ró, nép sát vào nhau mà đi, thật ngộ. Vậy mà sáng hôm ấy, tớ đi học mà chẳng thấy một đứa nào cả, phải chăng tớ đã đi sớm quá, nhưng bình thường cả đám đều đi học vào khoảng đó mà, tớ chẳng thể nào biết được.
Vậy nên, tớ đành đi một mình, sẽ chẳng có đứa nào ồn ào làm xáo động tâm trí lãng đãng bé thơ trong buổi sáng trong lành đó của tớ.
Tớ hẳn đã nhảy chân sáo một đoạn đầu, thi thoảng lại thình lình chộp lấy một chú bướm đang dập dềnh nào đó, rồi lại đi chầm chậm từng bước một, nhởn nhơ như bao ngày trước.
Và rồi tớ nhìn thấy con chó bự chảng ấy. Dù đang đứng cách nó một khoảng khá xa, nhưng tim tớ đã đập loạn lên. Hôm nay nó không ở trong chuồng mà đang đứng ung dung giữa đường, phía trước ngôi nhà ấy. Nó vẫn chưa thấy tớ, thế là tớ nép sát vào một bờ rào quan sát, khom khom người sau những đám lá, nghe rõ tim mình đang dội thình thình trong lồng ngực. Con chó ấy vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ quay đi, nó cứ đứng im như tượng giữa đường, trời ạ. Có cho vàng tớ cũng chẳng dám đi tiếp đâu, nhìn nó to lớn và đáng sợ thế mà. Tớ bèn nghĩ cách khác, tính đến chuyện đi đường vòng.
Phải rồi, có một con đường vòng, hơi xa, nhưng chắc chắn sẽ không phải đi ngang qua con chó. Xong, tớ rón rén bước thụt lùi một đoạn rồi lao đầu chạy về hướng ngược lại, lẩm bẩm mong rằng con chó đừng đuổi theo.
Và trên con đường vòng hơi xa ấy, tớ đã gặp La, lúc ấy vẫn còn là một đứa ất ơ lạ hoắc. Cái bộ dạng nhẩn nhơ thong thả cùng với vạt cúc dại bên đường lúc đó của La đã khiến tớ tò mò quá chừng, như thể chỉ có mỗi mình La trong cái thế giới trong lành đó, với nắng ban mai dịu dàng đổ đầy hai vai cùng mấy nhánh cúc dại nhỏ xinh giắt bên cặp. Hôm đó tớ đã quyết định xin một chỗ trong thế giới ấy của La, xong “ở lì” tới tận bây giờ như cách mà La vẫn thường “than thở”.
Còn buổi sáng hôm đó, đương nhiên bọn tớ có đến trường muộn hơn một chút, nhưng chẳng sao cả, vì câu chuyện dọc đường đã rất vui.
* * *
Chỉ mới hai tháng trước thôi, La bỗng sợ những “con đường”. Khi mà con người ta bắt đầu bước tới một ngưỡng cửa hệ trọng, hoang mang là điều tất nhiên. Suốt bốn ngày liền không thấy La đến lớp luyện thi, tớ biết ngay là có chuyện.
Ngay chiều hôm đó, tớ đạp xe hùng hục sang nhà La. Cậu biết sao không, nó đang ngồi chống cằm thơ thẩn nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Viễn cảnh lỡ La có mắc chứng tự kỉ vẫn không thể làm tớ bớt giận. Tớ đến đập phét vào vai nó.
“Đồ điên, sao mấy ngày nay không đi học. Mày có biết còn bao nhiêu ngày nữa không mà còn rảnh rỗi ngồi đây thơ thẩn, hả?”.
“Nếu biết có khả năng là sẽ rớt thì đi nhồi nhét hoài làm gì hả mày?”.
Lúc ấy tớ đã muốn phát điên lên với đứa bạn thân này rồi, nhưng vẫn phải kìm nén.
“Sao rớt, rồi sao biết rớt?”. Dễ tưởng nếu không có câu trả lời thỏa đáng thì tớ sẽ cho La một trận nhừ đòn.
“Tao đang sợ. Không biết muốn tiếp tục hay thôi”.
“Đứng dậy đi”.
Từ ngữ của tớ chỉ còn nhiêu đó thôi. Tớ thấy rõ sự thắc mắc trong mắt La, nhưng nó vẫn đứng dậy, để yên cho tớ lôi ra ngoài, đèo nó trên chiếc xe đạp lọc cọc chạy lòng vòng như hai đứa dở hơi.
“Mày có biết mình đang đi đâu không?”. Tớ bắt đầu.
“Sao biết được”. La đủng đỉnh, nghe phát bực.
“Vậy sao còn đi?”. Tớ đã thầm mong nó sẽ mắc bẫy.
“Thì đi rồi mới biết...”. Tong, ha ha, tớ cười thầm trong bụng. “Mày móc tao, đúng không?”.
“Mày tự nghĩ ra thôi, giờ mới là chỗ tao muốn tới”.
Tớ vòng xe đi vào con đường nhỏ quen thuộc, cúc dại giờ đã mọc nhiều hơn, ao nước cạn ngày nào mùa này cũng đầy nước, lấp lánh ánh vàng buổi hoàng hôn. Đó là nơi mà tớ với La đã bắt đầu một tình bạn gắn bó, nơi mà hai đứa hay ngồi vào những lần xốc nổi, hoang mang, kể cho nhau nghe chuyện mình, chuyện bạn, chuyện nhà, chuyện học hành, hay đôi khi chỉ là những vui buồn vu vơ, vào những lúc rảnh rỗi hiếm hoi hai đứa cũng đều cùng ra đó. Và hôm nay, tớ thấy cần thiết phải trở lại nơi này. Cũng như bao lần, rồi nắng vàng, rồi gió mát, mùi cỏ tươi mát và hương thơm vô hình của những vạt cúc dại sẽ thổi bay đi những khờ dại, những băn khoăn, đằng sau những con đường sẽ rơi rớt bớt đi những chênh chao.
“Sáng hôm đó làm sao tao biết sẽ gặp mày, một đứa điên khùng lúc nào cũng khiến tao chạy tới chạy lui. Nhưng tao phải đi thì mới biết. Nếu tao sợ con chó kia tới són ra quần rồi bỏ về luôn, không thèm đi một con đường khác dù hơi xa nhưng vẫn đến nơi, thì có phải bây giờ đã không có tao với mày ngồi đây rồi không”. Đó không phải một câu hỏi, La thừa biết. Sau này nó nói với tớ, rằng nó thấy biết ơn vì buổi sáng hôm đó.
La luôn là một kẻ lẩn khuất, cũng như tớ, nhưng đó là từ ngữ sau này tớ mới tìm được thôi, còn lúc đó đơn giản chỉ là những đứa thích chơi một mình. La hay nói, nếu sáng đó con chó lớn không đứng giữa đường, mày không đi đường vòng, tới hỏi tao hoa gì đẹp vậy, chắc tới giờ tao vẫn đi một mình, lẩm bẩm trò chuyện một mình. Tớ la mày khùng quá, không phải nhờ tao, nhờ con chó đó, mà là nhờ con đường vòng, nên tao mới thấy mày. La la làng rằng tớ sến quá đi, xong hai đứa lại cười vang vang không ngừng được.
Nhưng tớ thấy đúng mà, không nhờ những con đường, chúng ta chẳng thể nào tìm thấy nhau. Bản thân con đường mới là cơ duyên. Tớ luôn thích ý nghĩ rằng: “Cuộc đời là những chuyến đi. Cứ đi, rồi sẽ đến”. Trên những cung đường của cuộc sống, chúng ta tìm ra nhau, cũng tìm thấy chính mình, thấy cái cốt lõi trong bản thân từng người đằng sau những lớp lang đã được bụi đường gột sạch.
“Dăm ba cái con đường, chưa đi mà đã sợ thì xem ra cũng hơi hèn mày ha”. Giọng La tếu táo trở lại khiến tôi mừng thầm, biết rằng kế hoạch “chấn chỉnh tâm lí” của mình đã thành công.
Nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của nó lúc đó, tôi chỉ biết thầm cảm ơn sự diệu kì của những con đường và vạt hoa thân thương.
* * *
“Cuối tuần nhớ qua chỗ tao dắt tao đi xem hoa cúc dại, đi lòng vòng khùng khùng điên điên, không tao điên thiệttttt”. Tin nhắn của La nhảy vào máy tớ vào lúc cuối ngày.
“Ừ nhaaaa”. Tớ nhắn lại cùng một icon mặt cười thật tươi, xong lại nghĩ về La, về vạt cúc dại năm đó, về những con đường…
NGUYỄN - Minh họa: MÈO CỎ
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận