Truyện ngắn Mực Tím: Cô bé hoa kèn hồng

Thứ tư, 17/08/2022 08:54 (GMT+7)

Nhân một ngày thời tiết Sài Gòn khá dễ chịu, Nhã mặc chiếc váy hoa nhí xinh xắn và dạo bước trên con đường ngập tràn sắc hoa kèn hồng ở gần nhà. Năm nay, kèn hồng nở sớm hơn bình thường. Mới đầu tháng ba, chúng đã khoe sắc rợp kín cả một khoảng trời xanh thẳm. Vẻ đẹp đằm thắm lại có chút kiêu sa của chúng làm cho không gian xung quanh trở nên mộng mơ hơn.

Đối với Nhã, không gì tuyệt vời bằng khoảng thời gian bình yên, thư thái tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Đây là giây phút mọi lo lắng trong công việc, học tập được tạm gác sang một bên.

Nhã cười rạng rỡ và vui vẻ nhảy chân sáo như một đứa trẻ. Con đường này không quá đông đúc, chỉ có giờ cao điểm là nhiều xe cộ qua lại nhất. Còn bây giờ đang là buổi sáng, vì thế Nhã không lo sợ nhiều người nhìn thấy dáng vẻ kì lạ của mình. Dừng lại trước một cây kèn hồng cổ thụ, Nhã thích thú nhón chân lên và khẽ chạm vào một bông kèn hồng ngay gần mình.

Bên kia đường, có ánh mắt vẫn mải miết dõi theo mọi hành động của Nhã từ nãy đến giờ. Anh mỉm cười thật nhẹ nhưng trái tim trong lồng ngực đang không ngừng đập loạn xạ. Với chiếc máy ảnh trên tay, Lâm đã thu hoạch được kha khá những khoảnh khắc đáng yêu của một cô bé lạ mặt.

Mục đích ban đầu của Lâm là đi lang thang trên đường phố Sài Gòn để chụp một bộ ảnh hoa kèn hồng đầu mùa mang về trang trí cho tiệm cà phê của mình. Việc trông thấy Nhã hoàn toàn là tình cờ.

Từ sau hôm đó, hình ảnh của cô bé ấy cứ loanh quanh trong tâm trí Lâm. Liệu anh có thể gặp lại Nhã không?

Những tấm ảnh anh rửa từ máy được chia làm hai bên, một bên là ảnh chụp cảnh, một bên có sự xuất hiện của Nhã. Anh chỉ dám sử dụng những tấm ảnh chụp cảnh để trang trí cho quán. Phần ảnh còn lại được Lâm kẹp lên một sợi dây thừng mảnh treo trong căn phòng “bí mật”.

Công việc ở quán càng lúc càng bận rộn khiến anh không có thời gian dành cho đam mê chụp ảnh và cũng không nghĩ nhiều đến cô bé hoa kèn hồng nữa - Anh tự đặt cho Nhã biệt danh như vậy vì không biết tên cô.

* * *

Hôm nay là một chiều thứ bảy có nắng vàng ấm áp. Tiệm cà phê hôm nay của Lâm rất đông khách. Đang hí hoáy với mấy tấm ảnh cũ ở bên trong căn phòng nhỏ bí mật của mình, Lâm cũng sốt sắng chạy ra ngoài để hỗ trợ nhân viên phục vụ.

Một nhóm nữ học sinh cấp ba bước vào cùng tiếng cười nói rôm rả. Lâm đang đứng quay lưng lại với quầy gọi đồ để xay cà phê. Cứ thế, anh tất bật pha chế đủ các món nước để nhân viên khác bưng ra cho khách.

Sau khi cả nhóm ngồi vào một chiếc bàn gần đó, một bạn nữ chỉ tay lên những bức ảnh được đóng khung xinh xắn ở trên tường:

- Mấy bà nhìn ảnh chụp hoa kèn hồng đẹp chưa kìa!

Theo hướng chỉ của cô bạn, mấy giọng nữ khác cũng trầm trồ:

- Trời ơi, đang là mùa hoa kèn hồng đó!

- Tui nghe nói anh chủ quán này có sở thích chụp ảnh. Cứ vài tháng, ảnh lại xách máy ảnh đi chụp vòng vòng Sài Gòn, sau đó đem về trang trí cho quán luôn. Bởi vậy tui mới nói quán này độc đáo lắm. Nhã nãy giờ vẫn ngồi yên lặng quan sát từng bức ảnh, ánh mắt thoáng chút ngờ vực.

- Ủa Nhã, sao bà không lên tiếng vậy?

- À tui đang suy nghĩ một xíu…

- Về chuyện gì?

- Tui cứ thấy khung cảnh trong ảnh quen quen.

Cả đám giương mắt lên nhìn nhau, tỏ ý không hiểu. Cô bạn tóc tém ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay Nhã:

- Thì đây là hoa kèn hồng ở thành phố mình mà.

- Ý tui không phải thế, địa điểm trong bức ảnh này nhìn quen thật mà. - Nhã quả quyết với suy đoán của mình.

Cho đến khi cả nhóm định mặc kệ Nhã với những lời nói chẳng ai hiểu gì, Nhã bất chợt la lớn:

- A! Tui nhớ ra rồi. Chỗ này gần nhà tui đó, hôm trước tui mới ra đây ngắm hoa kèn hồng nè.

- Thiệt hả? Để xíu tụi mình hỏi thử anh chủ quán coi.

- Nếu đúng là vậy, khi nào có dịp Nhã dẫn tụi này đi ngắm hoa kèn hồng nghe!

Nhã hí hửng cả buổi vì cảnh đẹp khu mình sống được chụp lại và trang trí trong quán cà phê. Tiếng la của Nhã cũng vô tình lọt vào tai Lâm đang đứng cách đó không xa. Dù bận rộn phụ giúp công việc của quán, anh vẫn kịp đánh mắt sang chỗ Nhã. Đúng là cô bé hoa kèn hồng rồi. Anh nghe rõ tiếng trái tim mình reo vui nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ bình thản. Hôm nay, Nhã mặc quần jeans áo phông trông rất thoải mái, năng động chứ không phải bộ váy hoa nhí dịu dàng như lúc đứng dưới những tàng cây kèn hồng. Chỉ có vẻ nhí nhảnh như trẻ con là không thay đổi.

Trái tim quên phòng ngự lại một lần nữa đập mạnh mẽ vì một cô bé, anh suýt chút đổ dư sữa vào li cà phê trước mặt. Khoảng mươi phút sau, Lâm tự mình bưng đồ uống ra cho nhóm bạn của Nhã nhưng không ai vội quan tâm đến chúng mà cứ chăm chú
nhìn anh.

- Mấy đứa nhìn gì anh dữ vậy? - Lâm ngại ngùng, giơ tay lên gãi gãi mái đầu xoăn như mì sợi.

Nhã định mở miệng nhưng mấy cô bạn khác đã nhanh nhảu cướp lời:

- Những bức hình hoa kèn hồng này anh chụp ở đường D2 phải không ạ? Khu đó là nơi bạn Nhã sống á anh.

- Cả đám đồng loạt chỉ sang Nhã.

- Ồ, trùng hợp quá! - Hoa kèn hồng chỗ đó đẹp thiệt anh ha.

- Nhã lúc này mới lên tiếng. Ánh mắt cô tràn ngập niềm vui và tự hào.

Giờ đây, Lâm đã có cơ hội đối diện trực tiếp với Nhã. Anh nhìn cô thật lâu rồi nở một nụ cười dịu dàng:

- Phải, hoa kèn hồng ở đó… rất xinh và đáng yêu.

- Lâm cố tình nói kéo dài ra. Chẳng biết cô nhóc này có hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói của mình không. Tất nhiên, cô vô tư không hiểu, chỉ nghĩ đó là một câu khen rất hay:

- Anh khen hoa mà cứ như khen người ấy. Nhưng em công nhận chúng có khả năng đem lại niềm vui cho người khác.

- Anh cũng thấy vậy. - Dứt lời, ánh mắt Lâm có chút xao động. Anh lãng đãng thả trôi tâm trí về khung cảnh đẹp như một bức tranh ngày hôm đó, có một cô bé xinh xắn vui đùa cùng hoa.

Lâm đi rồi, một người trong nhóm mới dám hỏi Nhã:

- Bà cảm thấy anh ấy có gì kì lạ không Nhã?

- Kì lạ chỗ nào? Tui thấy ảnh khá dễ thương đó chứ. Ảnh cũng yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, y chang tui.

- Hồi nãy tui để ý ảnh nhìn bà bằng ánh mắt rất lạ, cụ thể lạ ra sao thì tui không miêu tả được.

- Trời ơi, mấy bà tào lao quá đi! - Nhã cúi mặt ăn tiếp li kem nhưng trong đầu đang mải suy nghĩ về lời “tố cáo” của người bạn.

Trong lòng Nhã có một dự cảm táo bạo khác. Cô đang tự hỏi, không biết ngày anh đi chụp hình có phải ngày bản thân mình ở đó ngắm hoa kèn hồng không. Nếu đúng như vậy, phải chăng anh đã thấy hết hành động kì lạ của cô? Nghĩ đến đây, gương mặt Nhã đỏ bừng và nóng ran như bị sốt dù có miếng kem mát lạnh tan chảy trong miệng. Tuy vậy, chỉ một lát sau, cô đã trấn tĩnh lại suy nghĩ của bản thân và ổn định cảm xúc. Cô đã nghĩ nhiều quá rồi…

Ngồi được một lúc, Nhã đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Quán mỗi lúc một đông, Lâm thì vừa mới chạy ra ngoài mua thêm nguyên liệu pha chế.

Nhà vệ sinh nằm ngay dưới chân cầu thang, có treo bảng chỉ dẫn nên Nhã thấy ngay. Tuy nhiên, có một căn phòng nhỏ nằm cách đó một khoảng và khuất ở bên trong cầu thang. Cửa căn phòng hé mở, theo phản xạ, Nhã đánh mắt qua loa về hướng đó. Bên trong vẫn sáng đèn, Nhã tưởng là có người. Rồi cả người cô bỗng khựng lại trước khi đặt chân vào nhà vệ sinh. Nhìn xuyên qua khe hở, có một góc tấm ảnh bị lộ ra khiến cô kinh ngạc tột độ.

Những bông hoa màu hồng phấn, một mảng váy có hoa nhỏ li ti - Đó là tất cả những gì Nhã nhìn thấy thông qua góc ảnh ấy. Tim đập loạn xạ và cả cơ thể hơi run lên, Nhã đánh liều bước tới gần để xác nhận một điều gì đó. Bộ dạng của cô lúc này trông chẳng khác nào một tên trộm nhưng thực tế Nhã không làm gì sai.

Cửa phòng được đẩy ra rất nhẹ và một sợi dây thừng treo đầy ảnh xuất hiện trước mắt Nhã. Nhã há hốc miệng. Đó là những tấm ảnh chụp cô cùng những bông hoa kèn hồng ở gần nhà mình. Cô nhớ lại những bức ảnh hoa kèn hồng trang trí bên ngoài kia. Vậy là dự cảm của Nhã đã đúng.

Sau sự ngại ngùng, Nhã cảm thấy một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong mình, cô cũng chẳng hiểu sao mình lại như thế. Đang định quay ra ngoài hỏi Lâm cho ra lẽ, một giọng nói vang lên phía sau khiến Nhã giật mình:

- Xin lỗi vì đã giấu em. - Là Lâm cùng mặt mũi đỏ tía tai chẳng kém gì Nhã.

- Anh dám chụp lén em hả?

- Nhã giả bộ không vui để chọc Lâm nhưng sau đó không kiềm lòng được mà cười rạng rỡ hơn cả sắc hoa kèn hồng trong ảnh.

- Hoàn toàn là tình cờ. Quả thực bữa đó anh tính đi chụp hoa kèn hồng đầu mùa, không ngờ lại trông thấy em.

- Lúc đó chắc nhìn em mắc cười lắm ha?

- Không, dễ thương lắm. Nhã khịt khịt chiếc mũi nhỏ sắp nổ tung vì lời khen của anh:

- Nếu em không tới quán cà phê bữa nay thì có phải em sẽ mãi mãi không biết được bí mật nhỏ của anh không? - Nhã rất biết cách trêu chọc khiến người khác ngại ngùng.

- Anh nghĩ một ngày nào đó mình sẽ tới con đường ấy tìm em.

- Lỡ em không ra rồi sao?

Lúc này thì Lâm cứng họng thật. Nếu thế thật, Lâm cũng chẳng biết phải làm sao.

- Thôi, em không chọc anh nữa. - Nhã cười khúc khích trước khuôn mặt nghệt ra của anh chàng.

- Nhưng lần sau có muốn giấu giếm điều gì, anh nhớ khóa cửa cẩn thận và tắt hết đèn đi. - Nhã không quên “dặn dò” Lâm.

Lúc đấy quán đông khách quá nên anh vội vàng chạy ra ngoài mà quên khóa cửa phòng. Nhưng anh cũng phải cảm ơn sự bất cẩn của mình đã đem đến một kết quả tốt. Sau đó, hai người lặng nhìn nhau rất lâu, rồi cùng nhìn về những tấm ảnh. Tất cả mọi chuyện, quả thực đều nhờ vào định mệnh.

MAI - Minh họa : XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: